Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 106


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

May mắn là cậu bé không nói thêm câu "trẻ con không biết gì" nào nữa, Thương Tuyết Hà mới dám ló mặt ra khỏi lòng Tư Dao.

Nghe thấy lý luận "bé cưng" của Tư Dao, mặt cô hơi đỏ lên. Cô khẽ kéo vạt áo đối phương, lí nhí: "Phía sau còn có người kìa, bé cưng với chả không bé cưng cái gì."

Tư Dao nghiêng đầu, vẻ mặt đầy vô tội: "Chẳng lẽ em không phải sao? Vậy thì ai là bé cưng của chị đây?"

Dưới sự truy hỏi kiên trì của Tư Dao, Thương Tuyết Hà đỏ mặt đáp lại: "Phải rồi, phải rồi, là em, em là bé cưng được chưa."

Dòng người nhanh chóng tiến đến lượt họ. Máy bay nhỏ giới hạn mỗi chiếc một người ngồi, Thương Tuyết Hà tìm đến chiếc máy bay màu xanh dương rồi ngồi xuống, Tư Dao thì ngồi ở chiếc máy bay ngay phía sau.

Máy bay nhỏ nhanh chóng khởi động, Thương Tuyết Hà chơi rất vui vẻ. Tư Dao ngồi phía sau nhìn bóng lưng cô, khóe môi bất giác cong lên, nàng lấy điện thoại ra chụp cho cô vài tấm ảnh.

Sau đó, nàng chọn một tấm có góc độ đẹp nhất gửi vào nhóm chat gia đình ba người có bố mẹ.

Người đầu tiên phản hồi là mẹ.

[Tiết Vũ Lam]: Lớn ngần này rồi còn chơi cái trò này.

Chỉ là một dòng tin nhắn chữ, không kèm theo bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào. Tư Dao không đoán ra được là mẹ đang trêu chọc hay đang chê bai, nàng khẽ nhíu mày. Nàng gửi tấm ảnh này đâu phải để họ xem chị nàng chơi trò gì.

Đang định gõ chữ thì ngay sau đó bố cũng ngoi lên.

[Tư Diệp Bình]: Đây gọi là tâm hồn trẻ thơ chưa phai [Nhe răng]

[Tiết Vũ Lam]: Lần trước bảo ông đi thì ông không đi [Khinh bỉ]

[Tư Diệp Bình]: Ôi dào, chúng mình là vợ chồng già rồi, có phải đôi trẻ đang mặn nồng đâu [Cười ngây ngô]

Đấy, lại thành hiện trường khoe ân ái của hai ông bà rồi.

[Tư Dao]: Hai người mà cứ thế này là con kéo bạn gái con vào nhóm đấy nhé.

Bước xuống từ máy bay nhỏ, vừa lại gần Thương Tuyết Hà đã hỏi: "Lúc nãy sao chị cứ nhìn điện thoại suốt thế, có việc gì ạ?"

"Không có gì." Tư Dao đáp, "Chị vừa kéo em vào nhóm gia đình rồi."

"?!" Thương Tuyết Hà khựng bước, trợn tròn mắt: "Chuyện quan trọng thế này mà chị nói nhẹ tênh như không vậy?!"

"Chứ không thì sao?" Tư Dao buồn cười, "Em định viết một bài giới thiệu bản thân một nghìn chữ à? Hay là để chị mời em ra nhé?"

"Không được!" Thương Tuyết Hà đáp ngay lập tức.

Sau lần đó, cô cũng đã về nhà Tư Dao ăn cơm vài lần, coi như cũng đã quen mặt. Hai bác đối với cô đã dịu dàng hơn lần đầu một chút, nhưng vẫn chưa chính thức thừa nhận mối quan hệ của họ trên mặt chữ nghĩa.

Nhân cơ hội vào nhóm lần này, dù là qua màn hình thì cô cũng phải thể hiện thật tốt! Cô kéo Tư Dao ngồi xuống ghế nghỉ, lấy điện thoại ra quả nhiên thấy có thêm một nhóm mới. Sau khi Tư Dao kéo cô vào thì trong nhóm chưa có tin nhắn mới nào.

Cảnh tượng này hơi ngượng ngùng.

"Em đang nghĩ gì thế?" Tư Dao thấy cô chằm chằm vào màn hình hồi lâu không nhúc nhích, bèn hỏi.

"Em đang nghĩ xem nên nói gì..." Thương Tuyết Hà vừa cắn móng tay cái vừa nói, thần sắc lộ rõ vẻ căng thẳng.

Chào hỏi trực tiếp thì sợ khô khan cứng nhắc quá. Muốn khuấy động không khí một chút lại chẳng biết nói lời gì dí dỏm, thật là tiến thoái lưỡng nan.

"Đừng cắn tay, vi khuẩn đấy." Phó giám đốc Tư nghiêm túc gạt tay cô ra, "Có thể không cần bận tâm đâu. Nếu thực sự muốn chào hỏi thì gửi một cái sticker là được mà."

"Thế sao được!" Cô ngồi thẳng lưng, cơ mặt căng cứng, "Em nhất định phải nghĩ ra một lời chào vừa lễ phép vừa hóm hỉnh, để lại ấn tượng sâu sắc cho chú dì."

"Nhưng mà em cứ nghĩ tiếp thế này thì trời tối mất, tụi mình mới chơi được có một trò thôi." Thấy Thương Tuyết Hà quá cố chấp, Tư Dao đành bảo: "Để chị nhắn hộ em cho."

Thương Tuyết Hà hoài nghi: "Có ổn không đấy?"

"Em nghĩ em hiểu họ hơn chị sao?"

Cô đành ngoan ngoãn đưa điện thoại qua. Tư Dao thao tác cực nhanh trên màn hình, nhanh đến mức không nhìn rõ là chữ gì. Khi Thương Tuyết Hà nhận lại điện thoại và nhìn rõ những gì Tư Dao vừa gửi, cô hít một hơi khí lạnh, cảm giác da đầu tê rần vì k*ch th*ch.

[Thương Tuyết Hà]: Con chào bố mẹ ạ.

"???" Chỉ nhìn mấy chữ này thôi mà Thương Tuyết Hà đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ, đúng là "lễ phép", "hóm hỉnh" và "sâu sắc" thật đấy.

Nếu có thể xuyên không về một phút trước, đánh chết cô cũng không giao điện thoại ra. Cô nắm vai Tư Dao lắc mạnh: "A a a sao chị lại gửi cái này! Mặt em có dày đến thế đâu! Nhỡ đâu bị lạnh nhạt thì sao! Em không muốn sống nữa đâu!"

"Bình tĩnh nào."

"Em bình tĩnh nổi không!!"

Đang nói chuyện thì điện thoại rung lên một cái. Tiếng động này khiến Thương Tuyết Hà dừng mọi động tác, cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên ghế, không dám xem hai bác nhắn lại cái gì.

"Em không xem à?" Tư Dao hỏi.

"Em không dám."

Tư Dao kinh ngạc trêu chọc: "Trên đời này còn có chuyện mà em không dám sao?"

"! Hừ." Thương Tuyết Hà lườm nàng một cái, "Xem thì xem, em sẽ bảo họ là do chị gửi!"

Bố gửi một cái lì xì vào nhóm.

Dòng chữ trên bao lì xì là mặc định "Cung hỷ phát tài", cũng không rõ là ý gì. Thương Tuyết Hà đang do dự có nên nhận không thì thấy "mẹ chồng tương lai" nhắn một câu: "Mau nhận đi".

Nhìn thấy mẹ chồng nhận lì xì, gần như trong tích tắc, bản năng của một "cao thủ săn lì xì" khiến cô nhấn vào theo phản xạ. Nhìn thấy con số, cô sướng rơn.

"Chín mươi chín tệ kìa, con số này may mắn quá đi mất!" Cô hớn hở nhấn vào chi tiết nhận, kinh ngạc phát hiện bố chồng gửi lì xì cho mỗi người đều là 99 tệ, con số này không phải là ngẫu nhiên.

Tư Dao nhéo má cô: "Giờ thì vui rồi nhé? Không đi chơi tiếp là phải xếp hàng dài đấy."

Thương Tuyết Hà lập tức tràn đầy năng lượng, kéo Tư Dao đắm mình vào các trò chơi khác. Họ đi dọc theo lộ trình tham quan, đi đến đoạn phía sau nơi hai con đường thông nhau, từ xa đã nghe thấy tiếng thét chói tai phát ra từ nhà ma cùng tiếng giả giọng ma quái "hu... hu...".

Càng đi gần, cô nhìn rõ Điền Duyệt Hân và Khương Niệm đang đứng nói chuyện trước cửa nhà ma. Thương Tuyết Hà lén vòng ra sau lưng vỗ vai họ: "Ú òa!"

Hai người giật bắn mình, quay phắt đầu lại. Tư Dao cũng đi tới, gõ nhẹ vào đầu cô một cái như hình phạt cho trò nghịch ngợm, rồi hỏi: "Hai đứa định vào nhà ma à?"

Nhà ma ở đây không phải kiểu một đám người cùng đi bộ vào, mà du khách sẽ ngồi trên một chiếc xe trượt nhỏ chạy trên đường ray, đi một vòng rồi ra ngoài.

Điền Duyệt Hân vốn cũng muốn thử, nhưng thấy phải ngồi xe đi xuyên qua thì lại do dự, dù sao ở trên xe có sợ đến mấy cũng không chạy thoát được... lại thêm bên trong thỉnh thoảng vọng ra tiếng la hét, nghe rợn cả người.

"Bọn em chưa quyết định." Khương Niệm nói, mặt không lộ vẻ gì là sợ hãi rồi quăng lại câu hỏi: "Hai chị có vào không?"

Thương Tuyết Hà lắc đầu như trống bỏi, đáp ngay: "Không vào! Vợ chị sợ lắm!"

Tư Dao: "???" Thôi bỏ đi.

Thương Tuyết Hà kéo tay áo Khương Niệm đi sang một bên, hạ thấp giọng bảo: "Nhà ma là cơ hội tốt để hâm nóng tình cảm đấy! Em không mau nắm lấy!"

"Thật không ạ?" Khương Niệm nửa tin nửa ngờ.

"Thật chứ! Chị lừa em làm gì, cô ấy mà sợ thì em cứ ôm chặt vào lòng, không cô gái nào cưỡng lại được một vòng tay đáng tin cậy đâu!"

Khương Niệm nghĩ thầm thấy cũng có lý, vả lại Điền Duyệt Hân vốn cũng không sợ mấy thứ này cho lắm, vào một chuyến chắc cũng không sao.

"Vậy tụi mình vào chơi đi!" Khương Niệm bảo, "Vé trọn gói mà không chơi thì phí lắm."

Đã nói đến mức này, Điền Duyệt Hân đành đồng ý. Nhà ma cơ bản không cần xếp hàng lâu, xe bên trong vừa chạy ra là họ ngồi lên ngay. Đã vậy họ còn chọn đúng hàng ghế cuối cùng.

Hai người thắt dây an toàn ngồi sát bên nhau, chiếc xe bắt đầu khởi động, tiếng động "cạch cạch" vang lên, theo đường ray từ từ tiến vào hang động. Xe chạy cực kỳ chậm, bên trong tối om om, đi tiếp một đoạn xuất hiện ánh đèn xanh lập lòe trông rất kỳ quái.

Điền Duyệt Hân mở to mắt cố nhìn rõ những bức tường gồ ghề xung quanh, đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai từ phía trước vọng lại. Giống như một lời dự báo kinh hoàng, sự bất định khiến những người ngồi sau cảm thấy hoảng loạn.

Điền Duyệt Hân đang định nhìn xem phía đầu xe có chuyện gì thì bàn tay đang đặt trên thành xe đột nhiên bị thứ gì đó nắm lấy. Chỉ một khoảnh khắc đó thôi cũng đủ khiến cô hét toáng lên.

"A, sao thế?" Khương Niệm vội hỏi.

"Có cái gì đó nắm tay tớ..." Điền Duyệt Hân vẫn còn chưa hoàn hồn, cảm giác cổ tay bị nắm chặt khi nãy dường như vẫn còn đó, giọng nói mang theo sự run rẩy vô thức.

"Đừng sợ, là giả thôi mà." Khương Niệm theo bản năng nắm lấy tay cô, bao trọn trong lòng bàn tay mình.

Hành động này khiến cả hai đều khựng lại, dưới ánh đèn xanh quái dị mà nhìn đối phương. Đột nhiên từ một hốc tường xuất hiện một nhân viên hóa trang ma xõa tóc rũ rượi, tim Điền Duyệt Hân hẫng đi một nhịp. Cô rúc hẳn mặt vào lòng Khương Niệm, cơ thể run rẩy ôm chặt lấy cô ấy.

Cảm nhận được sự sợ hãi của Điền Duyệt Hân, Khương Niệm vừa ôm lấy an ủi vừa thấy hối lỗi trong lòng, sớm biết cô ấy sợ thế này thì đã không đề nghị vào đây... Vì sự lo lắng đã chiếm hết tâm trí nên cô ấy cũng chẳng còn hứng thú "thám hiểm" nữa, vừa xoa đầu Duyệt Hân vừa nhỏ giọng vỗ về.

Khi họ bước ra khỏi nhà ma, Tư Dao và Thương Tuyết Hà đã đi đâu mất dạng. Khương Niệm đỡ Điền Duyệt Hân mặt mày trắng bệch ngồi xuống ghế nghỉ, vẻ mặt đầy hối lỗi: "Tớ xin lỗi nhé, tớ không biết bên trong đáng sợ thế... biết vậy đã không rủ cậu vào."

Điền Duyệt Hân hít thở sâu, một lúc lâu sau sắc mặt mới hồng hào trở lại: "Xin lỗi là xong à? Cậu không định thể hiện gì sao?"

Khương Niệm nhìn theo ánh mắt cô cúi xuống, thấy mình vẫn còn đang nắm chặt tay người ta liền đỏ mặt tía tai vội vàng buông ra.

Điền Duyệt Hân: "..."

"Vậy cậu đợi tớ ở đây một chút nhé, tớ quay lại ngay!" Khương Niệm chạy được vài bước lại quay đầu dặn dò: "Đừng chạy lung tung đấy, cứ đứng đây đợi tớ!"

Đợi vài phút, Khương Niệm mang về một ly trà sữa.

"Cho cậu nè." Cô ấy đưa trà sữa qua, "Trà sữa trân châu đường đen, không đá, bảy phần đường."

"... Đây là 'thể hiện' của cậu đấy à?"

"?" Vể mặt Khương Niệm đầy thắc mắc, "Chẳng phải cậu thích uống trà sữa bảy phần đường sao?"

Điền Duyệt Hân nhìn ly trà sữa một hồi, rồi bật cười bất lực. Cô đón lấy uống hai ngụm: "Sao cậu không uống?"

"Phải xếp hàng, tớ sợ cậu đợi lâu nên chỉ mua một ly thôi, dù sao giờ tớ cũng không khát."

Khương Niệm ngồi bên cạnh cô, nhìn chăm chằm vào nền xi măng trước mặt. Bất ngờ ly trà sữa xuất hiện trước mặt cô ấy, trà sữa đã mở nắp, trên ống hút còn thấy rõ vệt son màu hồng bưởi.

"Cậu có muốn uống không?" Điền Duyệt Hân thần sắc tự nhiên hỏi, "Tớ uống một ngụm rồi, nếu cậu không ngại."

Ngại sao? Khương Niệm dĩ nhiên là không ngại. Nhưng cô ấy hơi sợ hãi, cả hai người họ đều có chút tính sạch sẽ, chưa bao giờ ăn chung đồ của người khác. Cô ấy lo lắng nếu mình uống thì sẽ bị đối phương nhìn thấu tâm tư nhỏ mọn trong lòng.

Một mặt cô ấy muốn tiến xa hơn với Điền Duyệt Hân, mặt khác lại sợ tỏ tình xong không làm bạn được nữa, hoặc yêu nhau rồi thấy không hợp dẫn đến chia tay thì cuối cùng vẫn là mất đi một người bạn.

"Không uống à?" Điền Duyệt Hân làm bộ định thu trà sữa lại. Tim Khương Niệm thắt lại một cái, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não bộ, cô ấy chộp lấy tay Duyệt Hân rồi ngậm lấy ống hút hút một ngụm thật mạnh.

Sau đó, cô ấy chột dạ quay mặt đi chỗ khác, hai má phồng lên ra sức nhai trân châu, vị ngọt của đường đen thấm đẫm trong miệng ngọt tận tâm can. Ở nơi cô ấy không nhìn thấy, Điền Duyệt Hân nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

"Hai chị ấy bảo đi chơi trò khác rồi, bảo mình chơi xong thì tự về." Điền Duyệt Hân nói.

"Ồ, vậy mình ngồi nghỉ một lát rồi đi chơi tiếp thôi."

Sau đó hai người chơi hết một lượt các trò chơi hot trong công viên, chơi đến khi trời tối mịt, sức cùng lực kiệt chẳng còn hơi sức đâu mà xem các chương trình đêm nữa. Thế là họ ăn một bữa cơm đạm bạc gần khách sạn rồi về phòng.

Trong suốt thời gian đó Điền Duyệt Hân đã nhiều lần thăm dò, nhưng ngoài ngụm trà sữa "vượt giới hạn" buổi chiều ra, Khương Niệm vẫn thể hiện phong độ của một "thanh niên độc thân" vững như bàn thạch.

Hai người tắm rửa xong ngồi trên sofa xem tivi. Điền Duyệt Hân cứ nhìn điện thoại suốt, ra vẻ bận rộn vô cùng, nhưng Khương Niệm chỉ lặng lẽ liếc nhìn cô vài cái chứ không hề hỏi xem cô đang nhắn tin với ai.

"Bạn nữ kia bảo cô ấy ở khách sạn ngay sát vách tụi mình đấy." Điền Duyệt Hân chủ động quăng chủ đề.

"Ồ, rồi sao nữa." Khương Niệm tỏ vẻ rất lạnh nhạt, thậm chí không buồn hỏi sao cô biết, hay là hai người đã nhắn đến đâu rồi.

Điền Duyệt Hân bắt đầu sốt ruột.

"Cô ấy hỏi tớ có muốn đi ăn đêm không." Điền Duyệt Hân dừng lại một chút, quay sang nhìn Khương Niệm, mỉm cười rạng rỡ hỏi: "Cậu thấy sao? Tớ có nên đi không?"

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Khương Niệm bất giác dời mắt đi chỗ khác, vẫn câu nói đó: "Cậu muốn đi... thì đi đi."

Điền Duyệt Hân thu lại nụ cười, hỏi thêm lần nữa: "Cậu chắc chắn chứ?"

Thấy Khương Niệm không nói gì, Điền Duyệt Hân bóp lấy cằm cô ấy, ép cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình, cố chấp hỏi: "Chắc chắn không?"

Khương Niệm nhìn cô vài giây rồi lại tránh ánh mắt đi, khẽ nhíu mày, nhỏ giọng đáp: "Đây là chuyện riêng của cậu, tớ không tiện nói gì cả."

"..." Điền Duyệt Hân tức đến bật cười, cô cười thành tiếng: "Được."

Cô đứng dậy, chộp lấy điện thoại trên bàn, lạnh lùng nói: "Vậy tớ đi đây."

Cho đến khi cô đi tới cửa, Khương Niệm vẫn ngồi bất động trên sofa. Điền Duyệt Hân quay đầu nhìn cô ấy, nhắc lại lần nữa: "Tớ đi thật đấy."

"..."

Cô mở cửa, trước khi bước ra ngoài còn bỏ lại một câu: "Tối nay nếu tớ không về, nghĩa là không về đây ngủ đâu."

Tâm trạng Điền Duyệt Hân xám xịt, đã nói đến mức này rồi mà Khương Niệm vẫn không mảy may lay động. Cô bước vào thang máy, một cảm giác thất vọng tràn trề ập đến trong lòng. Cô chẳng biết phải đi đâu, nhưng lời đã thốt ra rồi, chỉ đành xuống lầu rồi tính tiếp.

Cô rũ mắt nhấn nút đóng cửa thang máy, đang mải suy nghĩ xem lát nữa phải ứng phó thế nào thì cánh cửa thang máy sắp khép lại đột nhiên bị hai bàn tay đưa vào đẩy ra.

Cô ngẩng đầu lên thấy Khương Niệm đứng ngay cửa, hơi thở hổn hển, khoảnh khắc chạm mắt cô nhìn rõ viền mắt đối phương đã ửng đỏ vì nước mắt.

Khương Niệm gào lên với cô: "Cậu mà dám đi là tụi mình tuyệt giao luôn đấy!"

"Tớ, tớ..." Khương Niệm chưa kịp nói hết câu, Điền Duyệt Hân đã bước tới hai bước ôm chầm lấy cô ấy.

"Cậu nỡ tuyệt giao với tớ sao?" Điền Duyệt Hân tựa cằm lên vai Khương Niệm, giọng nói dịu dàng vô cùng.

"Không nỡ... nhưng tớ không muốn thấy cậu ở bên người khác! Thế thì thà tuyệt giao luôn cho xong! Tớ!"

Điền Duyệt Hân ngắt lời: "Cậu thích tớ."

Câu nói này giống như một gáo nước dội vào ngọn lửa, Khương Niệm lập tức xì hơi. Cô ấy cắn môi, hạ quyết tâm ngửa bài luôn.

"Đúng, tớ thích cậu."

Điền Duyệt Hân mỉm cười thầm lặng, cô hơi kiễng chân lên, ghé sát môi vào tai Khương Niệm.

Khẽ nói: "Khương Niệm, tớ cũng thích cậu."

Tác giả có lời muốn nói:

Tớ thít cậu, não vờ tim của tớ đều đang nói rằng tớ thít cậu! [Mặt chó]

Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng!



Loading...