Tôi Nâng Nữ Phụ Lên Làm Nam Chính

Chương 105


Chương trước Chương tiếp

Biên tập: Poem

Hôm sau, hai người thức dậy vệ sinh cá nhân xong liền xuống lầu ăn sáng.

Bước vào nhà hàng lúc vừa quá chín giờ, giờ này ăn sáng thì hơi muộn, nhà hàng rộng lớn không có mấy người, liếc mắt một cái là thấy hết.

Thương Tuyết Hà buông một câu: "Bọn họ vẫn chưa xuống nhỉ."

"Chắc là sắp rồi."

Lấy khay thức ăn tại khu vực tự chọn, Tư Dao gắp cho mình một quả trứng ốp la, liếc nhìn đĩa cơm chiên của Thương Tuyết Hà rồi gắp thêm cho cô một quả nữa.

"Em không muốn ăn lòng đỏ đâu~"

"Chị ăn hộ em, em phải bổ sung thêm protein."

"Sáng sớm mà phát 'cơm chó' thế này có ổn không đấy?" Đang nói chuyện, phía sau vang lên một giọng nói đầy oán niệm. Quay đầu lại thấy Điền Duyệt Hân đang đứng sau lưng họ, theo sau là Khương Niệm.

Hai người cười đùa tách nhau ra, lấy xong đồ ăn sáng thì chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống.

Thương Tuyết Hà nhìn hai người đối diện, hơi thắc mắc: "Tối qua hai đứa không ngủ ngon à? Quầng thâm mắt đậm thế kia."

Cả hai đều đang ôm tâm sự, làm sao mà ngủ yên cho được, cả đêm nằm thẳng đơ trên giường, đến chỗ cũng chẳng buồn nhích.

Tư Dao khều lòng đỏ trứng ốp la trong đĩa ra, chia phần lòng trắng sang đĩa của Thương Tuyết Hà: "Ăn đi."

"Ồ, được." Thương Tuyết Hà nhanh chóng quên bẵng chủ đề lúc nãy, cô đói lắm rồi, cắm cúi ăn sáng, khóe miệng dính nước sốt lúc nào không hay.

Điền Duyệt Hân đang định nhắc cô, vừa mở miệng đã thấy Tư Dao cầm sẵn tờ khăn giấy, thay cô lau sạch vệt nước sốt sẫm màu.

Ngay sau đó, hai người nhìn nhau đắm đuối, bầu không khí xung quanh tức thì bay đầy bóng bóng màu hồng.

Chậc. Điền Duyệt Hân cảm thấy mình đúng là một cái "bóng đèn" di động, còn Khương Niệm thì lại là cái đồ không hiểu phong tình.

"Đúng rồi Duyệt Hân, em với cái người tối qua nói chuyện đến đâu rồi?" Thương Tuyết Hà cố ý gợi lại chủ đề này.

"Cũng tạm ạ." Điền Duyệt Hân cố gắng tỏ ra rất vui vẻ, "Bạn ấy bảo bạn của bạn ấy hôm nay về rồi, bạn ấy sẽ chơi ở đây thêm mấy ngày nữa."

Thương Tuyết Hà theo bản năng liếc nhìn Khương Niệm rồi lại nhìn Điền Duyệt Hân, lập tức hiểu ngay ý đối phương: "Đây là cơ hội tốt đấy, em có thể hẹn bạn ấy đi chơi cùng~"

"Tớ đi rót ly sữa đã." Khương Niệm đột ngột đứng dậy, động tác bưng ly rời đi cực kỳ dứt khoát.

Đợi Khương Niệm đi xa, Thương Tuyết Hà mới nói: "Em muốn làm cô ấy tức chết à?"

Điền Duyệt Hân thu lại vẻ mặt "mê trai": "Làm gì có, em thấy cô ấy chẳng thèm để ý tí nào."

Tư Dao cũng cảm thấy dùng khích tướng kế không ổn lắm, nhắc nhở: "Mưu kế là kẻ thù lớn nhất của tình yêu."

"Lại có câu khác là: Từ xưa đến nay, chiêu trò mới chiếm được lòng người."

"... Tùy em vậy." Thương Tuyết Hà bất lực lắc đầu, bưng ly đi về phía quầy đồ uống.

Khương Niệm cúi đầu nhìn dòng sữa rơi xuống thành cột nước, ánh mắt trong phút chốc mất đi tiêu điểm.

"Tràn ra ngoài rồi kìa." Thương Tuyết Hà đứng bên cạnh nhắc nhở.

Khương Niệm sực tỉnh, vội tắt vòi rồi vơ lấy tờ khăn giấy lau vệt sữa chảy xuống thành ly, nhích người sang một bên nhường chỗ.

Thương Tuyết Hà ghé lại gần lấy sữa, vẻ như không để ý hỏi: "Em không còn thích cô ấy nữa à?"

"... Tại sao chị lại hỏi thế?"

"Người ta sắp đi hẹn hò với người khác rồi kìa, sao em vẫn có thể bình thản thế được?"

"Em biết." Khương Niệm quay mặt đi, "Chính vì biết nên em mới không thể nói. Trước đây... vì can thiệp vào chuyện của cô ấy mà tụi em đã cãi nhau một trận rồi. Em không thể... phá hỏng mối quan hệ hiện tại."

Thương Tuyết Hà lắc đầu, vừa cạn lời vừa buồn cười: "Khi đối tượng em thích là bạn thân, thì định sẵn là cuối cùng hai người không thể làm bạn được đâu. Hoặc là người yêu, hoặc là người dưng."

Công viên giải trí chỉ cách khách sạn vài trăm mét, cả nhóm ăn sáng xong liền đi bộ đến đó.

Từ đằng xa đã có thể thấy kiến trúc lâu đài màu xanh cao vút, kèm theo mấy chữ lớn "Công viên Cổ tích Mộng mơ". Tư Dao và Thương Tuyết Hà nắm tay nhau đi thong thả phía sau, trông không khác gì những cặp đôi bình thường khác.

"Chúng mình mua vé trọn gói, tất cả các trò đều chơi được một lượt, chị có đặc biệt muốn chơi trò gì không? Mình đi chơi trò đó trước."

"Không có." Tư Dao phủ nhận ngay không cần nghĩ, nhìn về phía lâu đài công chúa mộng mơ đằng xa, giọng điệu hơi bất lực: "Lần này chủ yếu là đi cùng em thôi."

Thương Tuyết Hà liếc nàng một cái: "Thực ra chị muốn nói là nếu không phải đi cùng em, chị sẽ không đến cái nơi trẻ con này chứ gì. Hừ."

"Chị không có nói thế đâu nhé~ Là tự em nghĩ thôi." Tư Dao xoay người ôm lấy eo cô, "Phía trước chỗ khách xuống xe đông người, đừng để lạc nhau."

"Hôm nay đông thật đấy." Thương Tuyết Hà nhìn du khách xung quanh, trêu chọc: "Nhỡ đâu tụi mình lạc nhau thì sao?"

Tư Dao nghiêm túc đáp: "Thế thì chị sẽ đi tìm nhân viên, nhờ họ dùng loa thông báo: 'Mời bé Thương Tuyết Hà nghe thấy loa thì đến tập trung ngay'."

"Ơ, đừng mà~" Thương Tuyết Hà đỏ bừng mặt, "Xấu hổ chết đi được."

Tư Dao mỉm cười dịu dàng với cô: "Thế thì em phải ngoan vào, đừng có chạy lung tung."

Lấy vé vào cổng xong, Điền Duyệt Hân và Khương Niệm đã vào từ trước, đang xem sơ đồ dẫn đường trong công viên. Hai người đứng đờ ra đó giữa dòng người qua lại trông cực kỳ nổi bật.

"Hai đứa định chơi gì trước?" Thương Tuyết Hà nhìn bản đồ, đi lên bậc thang phía trước chia thành hai ngả đường trái phải, bên trái là những trò nhẹ nhàng như vòng quay ngựa gỗ, bên phải là các trò cảm giác mạnh như con lắc khổng lồ.

"Bọn em muốn chơi tàu hải tặc." Điền Duyệt Hân vẻ mặt háo hức, Khương Niệm cũng hơi phấn khích.

"..." Xem ra hai người này thuộc phe cảm giác mạnh rồi.

Thương Tuyết Hà chẳng muốn lần đầu đi chơi lại chọn trò khó nhằn như thế, nhanh chóng nói: "Thế bọn chị đi lái máy bay nhỏ đây, chia nhau ra chơi nhé. Chơi xong thì tập trung ở cổng ra."

Vừa dứt lời, Thương Tuyết Hà liền nhận về hai ánh mắt có phần "chê bai", cứ như đang cười nhạo hai người trưởng thành rồi mà còn đi chơi mấy trò trẻ con thế này. Cô hơi đỏ mặt, nhưng vẫn vươn cổ lên lý lẽ đầy hùng hồn: "Làm gì thế! Tụi này ngồi máy bay nhỏ thì có vấn đề gì à! Đôi lứa đi chơi là phải chọn mấy trò lãng mạn chứ, đâu có như hai đứa, vừa vào đã đòi chơi tàu hải tặc."

"Vâng vâng vâng, chị nói gì cũng đúng."

Bên này, hai người vừa nói vừa bước lên những bậc thang. So với cặp đôi "chị em" đang cao hứng nắm tay nhau, Điền Duyệt Hân và Khương Niệm có phần dè dặt hơn, giữ một khoảng cách nhất định khi đi song hành.

Vừa lên hết bậc thang, họ đã thấy nhân viên cầm máy ảnh đang mời khách chụp hình. Bên cạnh lều có treo một tấm băng rôn: Chụp ảnh miễn phí, tặng ảnh làm kỷ niệm.

Đây là chiêu trò thường thấy ở các khu du lịch: Ảnh tặng miễn phí thường rất nhỏ, muốn lấy ảnh lớn thì phải bỏ tiền mua. Dù biết rõ kịch bản nhưng vẫn có rất nhiều người sẵn sàng chụp một tấm để lưu giữ khoảnh khắc.

Thương Tuyết Hà kéo Tư Dao vào chụp một tấm, phía sau là mô hình lâu đài mini rất đẹp. Hai người kia không mấy mặn mà với việc chụp ảnh, chào một tiếng rồi rẽ sang phía bên phải.

"Hy vọng ảnh chụp sẽ đẹp." Thương Tuyết Hà cẩn thận cất thẻ số nhận ảnh vào túi, giọng điệu lộ rõ vẻ mong chờ.

Con đường dẫn đến các khu trò chơi là một đoạn đường dài, hai bên là những thảm hoa rực rỡ đang đua nhau khoe sắc. Giữa cánh đồng hoa còn đặt mấy chiếc cối xoay gió bằng gỗ, không ít du khách đã xuống đó để check-in.

Thương Tuyết Hà dừng bước: "Chúng mình cũng xuống chụp vài tấm đi!"

Tư Dao không phản đối, liền bước xuống bậc thang đi vào giữa cánh đồng hoa. Nàng đi được một đoạn thì phát hiện Thương Tuyết Hà không đi theo, theo bản năng quay đầu tìm kiếm bóng dáng cô.

Vừa ngoảnh lại, nàng đã thấy Thương Tuyết Hà đang giơ điện thoại đứng cách mình vài mét. Chưa kịp mở lời đã nghe cô nàng thốt lên: "Oa, cú quay đầu này tuyệt đỉnh luôn! Sao em lại không chụp lại được cơ chứ!"

Thương Tuyết Hà tỏ vẻ đau lòng tiếc nuối, Tư Dao thấy vậy buồn cười vô cùng. Nàng bước về phía cô vài bước, rồi đưa tay ra: "Bé cưng, lại đây."

"..." Điện thoại trên tay Thương Tuyết Hà rung lên một cái, biểu cảm lập tức trở nên ngượng nghịu, đỏ mặt tiến tới nắm lấy tay Tư Dao.

Đi cùng nhau thêm vài bước, cô mới nhỏ giọng: "Nãy em đang quay video."

"..." Tư Dao ngẩn ra: "Chị tưởng em đang chụp ảnh."

"Hi hi." Thương Tuyết Hà cười ranh mãnh, "Khoảnh khắc vừa nãy đẹp cực kỳ! Em nghĩ kỹ rồi, tụi mình phải quay thật nhiều tư liệu vào, sau này đám cưới sẽ dựng thành video phát trong hôn lễ, lãng mạn biết bao nhiêu!"

"Nghĩ xa vậy sao?" Trong lòng Tư Dao có chút chấn động. Nàng rất bất ngờ khi Thương Tuyết Hà lại chủ động nhắc đến chủ đề này.

Không phải nàng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng giới trẻ bây giờ kết hôn ngày càng muộn. Ở độ tuổi của Thương Tuyết Hà, nghe hai chữ "kết hôn" thốt ra từ miệng cô hơi đột ngột.

"Vì em yêu chị mà." Thương Tuyết Hà chuyển từ nắm tay sang đan chặt mười ngón tay vào nhau, "Một khi đã xác định đây là tình yêu muốn cùng chị đi hết cuộc đời, thì những việc này đều nằm trong kế hoạch cả."

Cô siết chặt tay nàng, nói khẽ: "Ngày đó rồi sẽ đến thôi..."

Tư Dao nghiêng đầu nhìn cô, thấy cô cứ nhìn thẳng phía trước không dám nhìn mình, đôi tai nhỏ nhắn không ngoài dự đoán lại đỏ bừng lên.

"Được, vậy quay nhiều một chút."

Sau khi chụp ảnh xong, họ tản bộ đến khu trò chơi. Thương Tuyết Hà liếc nhìn một lượt, hầu như trò nào cũng đã bắt đầu có hàng dài người xếp hàng.

Cô bám vào hàng rào bảo vệ, nhìn những chiếc máy bay nhỏ đủ màu sắc. Người chơi sẽ ngồi vào máy bay đơn, theo tốc độ vòng xoay mà máy bay sẽ chậm rãi bay lên hạ xuống, nhấn nút trên bảng điều khiển còn có thể phun nước từ đầu máy bay.

"Cái này còn phun được nước nữa này!" Thương Tuyết Hà thấy rất mới mẻ, "Đi đi đi, mình vào xếp hàng thôi! Em muốn ngồi cái máy bay màu xanh dương!"

"Cái này..." Tư Dao để ý nhìn thêm vài lần, nhận ra những người chơi trò máy bay nhỏ này đa phần là trẻ con, hoặc là những bạn trẻ trông như còn đang đi học. Nhưng thấy ai kia đang hào hứng, nàng cũng chiều ý đi theo xếp hàng.

Hàng khá dài, chắc phải đợi qua hai lượt mới đến phiên họ. Xếp ngay trước mặt họ là một người mẹ trẻ dắt theo con nhỏ. Đứa bé được mẹ bế, chắc khoảng năm sáu tuổi, hai tay nó bám lên vai mẹ, đôi mắt to tròn tò mò nhìn chằm chằm hai người.

Thương Tuyết Hà thấy thú vị, bèn đưa tay chọc chọc vào má bánh bao của cậu bé. Đứa nhỏ bị cô chọc thì cười nắc nẻ. Người mẹ nhận ra, cảnh giác quay lại nhìn, thấy không phải người lạ nên mỉm cười lịch sự, cũng không ngăn cản con chơi đùa.

"Bé ơi~ con mấy tuổi rồi~" Thấy mẹ bé ngầm đồng ý, lại thêm việc xếp hàng cũng buồn chán nên Thương Tuyết Hà bắt chuyện với đứa nhỏ.

Cậu bé đảo mắt một vòng rồi nói: "Chị ơi, con sáu tuổi."

"Ồ~" Ngoan và lễ phép ghê.

Cô đang định nói thêm gì đó thì cậu bé lại lên tiếng: "Chị ơi, các chị cũng chơi máy bay nhỏ ạ?"

"Đúng rồi." Thương Tuyết Hà cười híp mắt đáp, thầm nghĩ giọng đứa trẻ này nghe "nũng nịu" thật đấy.

Ai ngờ câu nói tiếp theo của cậu bé lại giáng cho cô một đòn chí mạng. Cậu bé chớp chớp đôi mắt to, giọng sữa non nớt nói: "Mẹ con bảo máy bay nhỏ là dành cho các bạn nhỏ chơi thôi. Chị lớn thế này rồi mà còn ngồi máy bay nhỏ, lêu lêu xấu hổ."

"..." Nụ cười trên mặt Thương Tuyết Hà cứng đờ. Lúc này cậu bé vẫn chưa biết câu nói của mình đã gây ra bao nhiêu sát thương cho một người trưởng thành.

Người mẹ nghe xong lập tức vỗ nhẹ vào đầu con trai, cố nhịn cười nói: "Trẻ con không biết gì, bỏ qua cho cháu nhé."

Phản ứng của người mẹ lại giáng thêm đòn thứ hai vào Thương Tuyết Hà. Cảm giác thật sự "đau lòng", cô không nhịn được mà úp mặt vào lòng Tư Dao trốn đi. Bị trẻ con nói thế, chẳng còn mặt mũi nào nhìn đời nữa.

Tư Dao vuốt tóc trấn an Thương Tuyết Hà, nàng ho khan một tiếng, nhìn cậu bé bằng vẻ mặt nghiêm nghị: "Bé này, con là bé cưng của mẹ con, đúng không?"

Cậu bé gật đầu một cái.

"Vậy chị này cũng là bé cưng của chị. Đã đều là bé cưng cả, thì con nói xem chị ấy có được ngồi máy bay nhỏ giống con không?"

Đôi mắt cậu bé hiện lên vẻ phân vân, một lúc sau cái đầu nhỏ cuối cùng cũng "thông suốt", hớn hở reo lên: "Chị là bé cưng thì được ngồi ạ!"

Tư Dao gật đầu tán thưởng nhìn cậu bé.

Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

Tác giả có lời muốn nói:

Bàn về: Làm thế nào để lừa phỉnh đám trẻ con một cách nghiêm túc nhất.

Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho mình, mình sẽ tiếp tục cố gắng!

Đôi lời của biên tập:

Còn 10 chương nữa là hớt rùi. Mọi người muốn nhảy hố mới chưa nè? Bộ sau là truyện cổ đại thần tiên yêu quái đó nha. Thú thực với mọi người là bộ này mình xài AI khá căng nên chắc sạn rơi vãi cũng nhiều nhưng bộ sau mình edit chay nên chắc mình sẽ chăm thống nhất xưng hô hơn. Làm gì thì làm, lười nhất là check bảng xưng hô =))))



Loading...