Tôi Làm Cá Mặn Ăn Nên Làm Ra Trong Truyện Ngược

Chương 58


Chương trước Chương tiếp

Sau khi họ phát hiện ra rằng hai người bọn cô quen nhau thì những người trong bộ phận nhân sự vỗ tay rất vui vẻ rồi để Ninh Ninh vào làm nhân viên văn phòng.

Úc Tưởng: “…”

Đây có phải là sự bất khả kháng của cốt truyện gốc không?

Bàn làm việc của Úc Tưởng được đặt ở một góc sáng sủa, vị trí rộng rãi, hoàn toàn khác với các nhân viên bình thường khác.

Ngay sau khi cô bước tới vị trí và ngồi xuống thì Ninh Ninh đã mang cà phê đến.

“Đàn chị, chuyện cà phê không liên quan gì đến em thật. Em rất xin lỗi chị, hôm đó đã làm liên lụy đến chị rồi…” Ninh Ninh đẩy cà phê về phía tay cô.

Úc Tưởng hỏi cô ấy: “Sau đó có điều tra ra ai làm chuyện này chưa?”

“Đó là một nhân viên khác trong công ty, anh ta đã gài bẫy em.”

“Vậy tại sao anh ta lại hãm hại em?”

“Em không biết…” Ninh Ninh nhíu mày rồi lắc đầu.

Úc Tưởng: “Hãy chú ý kỹ những người xung quanh em, xem có ai hi vọng em sống không yên ổn. Hơn nữa đối phương rất hiểu em đó.”

Đây là điều tốt nhất cô có thể làm cho nữ chính.

Còn về việc chịu tội ư, đừng mơ.

Ninh Ninh ngẩn người: “Ồ, thật sao?”

“Chào tổng giám đốc Thẩm!” Bên ngoài có người chào hỏi.

Là tổng giám đốc Thẩm đến làm việc.

Tổng giám đốc Thẩm đi thẳng đến trước bàn làm việc của Úc Tưởng, anh ta liếc mắt thấy ly cà phê trước mặt Úc Tưởng rồi cầm lên: “Úc Tưởng à, cô không nên uống cái này.”

Sau đó anh ta quay đầu lại: “Ờ, cây xanh này đổi thành xương rồng đi! Xương rồng hút bức xạ!”

Úc Tưởng: ?

Úc Tưởng: “Đây là điều giả khoa học từ bao nhiêu năm trước rồi…”

“Vậy cũng nên cẩn thận chứ!” Tổng giám đốc Thẩm nói.

Ninh Ninh ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào tách cà phê trong tay anh ta, gương mặt hơi lúng túng.

Cô ấy không biết có phải do họ đã nghe nói về chuyện lúc trước của cô ấy nên cảnh giác với cả cà phê cô ấy mang đến hay không.

Hôm nay dường như tổng giám đốc Thẩm nhìn cái gì cũng không vừa mắt, anh ta lại nói: “Cái ghế này cũng đổi một cái luôn, đổi thành ghế công thái học. Cửa sổ này không thể hướng thẳng vào cô được…”

Úc Tưởng cắt ngang anh ta: “Hôm nay tổng giám đốc Thẩm rất rảnh sao?”

Sao anh ta lại chạy tới chỉ trỏ chỗ làm việc của cô thế?

Tổng giám đốc Thẩm ngẩn người: “Bận! Rất bận!”

Thẩm Hải vừa nói xong thì điện thoại di động đã đổ chuông.

Tổng giám đốc Thẩm nhận điện thoại với vẻ mặt cuống quýt: “Vâng, vẫn tốt.”

Sau đó, anh ta nhanh chóng quay ra cửa đón một người nào đó. Khi tổng giám đốc Thẩm và người kia cùng từ từ đi vào công ty văn hóa Khải Tinh thì Úc Tưởng đã biết vì sao mới sáng sớm anh ta lại kỳ lạ như vậy rồi.

Người đàn ông dẫn đầu trẻ tuổi đẹp trai, thân hình cao ngất mang theo sự cao quý bẩm sinh khiến người ta không dám nói một câu lớn tiếng ở trước mặt hắn.

“Mời ngài đi bên này.” Tổng giám đốc Thẩm đón người vào phòng tổng giám đốc.

Chờ sau khi cửa đóng lại thì mọi người mới không nhịn được mà thốt lên “mẹ kiếp”.

“Là cậu cả Trữ sao?”

“Đúng, là hắn!”

Mọi người nói đến đây thì không nhịn được quay đầu nhìn về phía Úc Tưởng.

Úc Tưởng: ?

Trên mặt cô viết đầy chữ vô tội.

Hệ thống: [Tám mươi triệu… Tám mươi triệu của cô đến tìm cô đấy, cô không vui sao?]

Úc Tưởng: …

Ninh Ninh ở bên cạnh cũng thoáng sững sờ.

Cô ấy biết Trữ Lễ Hàn.

Đó là anh trai của anh Lăng… một người cao ngạo quý phái, khi nhìn xuống sẽ khiến người ta tự nhiên sinh ra ảo giác mình là loại giun dế. Ninh Ninh luôn không dám nhìn hắn.

“Úc Tưởng, có phải hắn đến tìm cô không?” Đồng nghiệp hỏi nhỏ.

Ninh Ninh sững sờ quay đầu nhìn Úc Tưởng.

Tới tìm đàn chị sao?

Ồ, phải rồi…

Trong tin tức ngày hôm qua cũng đã viết, hai người cùng nhau xuống trực thăng.

Ngay khi mọi người đang không ngừng suy đoán thì tổng giám đốc Thẩm từ phòng tổng giám đốc đi ra, anh ta nói: “Úc Tưởng, lại đây một lát.”

Sau đó, mọi người hít sâu một phát.

Bọn họ trơ mắt nhìn Úc Tưởng đi về phía cánh cửa kia, cửa mở ra, sau đó tổng giám đốc Thẩm đi ra ngoài một mình. Đi rất xa?

Úc Tưởng ở bên này đang ngước mắt nhìn người ở bên trong.

Trữ Lễ Hàn đang ngồi ở vị trí của tổng giám đốc Thẩm, hắn ngước mắt lên thì trông càng giống như chủ tịch nắm giữ quyền sát phạt nơi này hơn tổng giám đốc Thẩm.

“Cô nói gì với ba tôi?” Trữ Lễ Hàn đè giọng hỏi.

Nhưng điều khiến hắn thất vọng là dù Trữ Lễ Hàn làm vậy cũng không thể dọa Úc Tưởng.

Cô chớp mắt mấy cái: “Ý anh là tám mươi triệu à?”

Trữ Lễ Hàn lạnh lùng nói: “Chắc tôi phải vui hơn khi được ra giá cao hơn Lăng Sâm Viễn mười triệu nhỉ?”

“Anh muốn vui thì có thể tiện tay mở một chai champagne, cũng không phải là không thể…”

Hắn biết ngay cô sẽ không hoảng loạn chút nào hoặc thậm chí cô còn cảm thấy hợp lý hơn bất cứ ai khác.

Trữ Lễ Hàn híp mắt lại, hắn từ từ đứng dậy rồi đến gần Úc Tưởng.

Hắn rất cao, vừa đứng lên đã chặn hơn phân nửa ánh sáng.

Úc Tưởng lặng lẽ vòng một tay ra sau lưng đè lên tay nắm cửa.

Cánh cửa lộ ra một khe hở.

“Sao lại không dám nói một trăm triệu?” Trữ Lễ Hàn cúi đầu nhìn cô.

Úc Tưởng: “Công phu sư tử ngoạm như thế thì tôi sợ ba của anh sẽ thẹn quá hóa giận…”

“Vậy tôi giúp cô thì sao?”

Úc Tưởng: “Hôm nay anh tới đây chỉ để nói cái này à?”

Trữ Lễ Hàn ngước mắt lên: “Cô cảm thấy thế nào?”

Úc Tưởng: “Anh muốn giúp tôi bằng cách nào?”

Cô cảm thấy lúc này Trữ Lễ Hàn nhìn có vẻ nguy hiểm nói không nên lời.

Lúc này Úc Tưởng nghe thấy ngoài cửa vang lên giọng nói như sắp khóc đến nơi của tổng giám đốc Thẩm: “Sao, sao giám đốc Lăng cũng tới đây vậy?”

Lăng Sâm Viễn vừa bước vào: “… Hử?”

Tổng giám đốc Thẩm: !

Mẹ kiếp, nói sai rồi!

Lúc này Ninh Ninh cũng nhìn thấy Lăng Sâm Viễn, cô ấy ngẩn người, há miệng ra rồi lại ngậm lại.

Úc Tưởng đưa tay kéo cửa xuống: “Ôi, trùng hợp vậy…”

Cô vẫn chưa nói xong thì Trữ Lễ Hàn đã giữ chặt cổ tay cô rồi khóa cửa phía sau lưng cô kêu “rầm” một cái.

Bây giờ Lăng Sâm Viễn cũng không thể để ý tới Ninh Ninh nữa.

Anh nhìn về phía tổng giám đốc Thẩm: “Mở cửa ra.”

Tổng giám đốc Thẩm bị kẹp ở giữa đang run lẩy bẩy.

Khoảnh khắc Lăng Sâm Viễn xuất hiện đã khiến Úc Tưởng không còn sợ Trữ Lễ Hàn nữa.

Cô lật tay mình lại gãi lòng bàn tay của Trữ Lễ Hàn.

Mắt Trữ Lễ Hàn giật lên, suýt chút nữa giật tay lại. Nhưng nghĩ đến chuyện Úc Tưởng còn chưa bị ăn đòn thì anh lại nhịn xuống, chỉ cụp mắt nhìn cô chằm chằm, mang đến một áp lực vô hình.

Úc Tưởng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo trên tường: “Bây giờ là mười giờ ba mươi lăm phút, sáng nay anh không phải họp hành gì sao?”

Đôi mắt Trữ Lễ Hàn hơi động đậy.

Còn biết chất vấn anh cơ à?

Úc Tưởng nhẹ nhàng chớp mắt, hàng lông mi cong dài khẽ động, toát lên vẻ ngoan ngoãn khó lòng nào mà miêu tả được: “Ồ, tôi biết rồi… Anh đặc biệt tới đây là vì muốn để chủ tịch Trữ thấy tôi ở trong lòng anh quan trọng đến nhường nào hả?”

Trữ Lễ Hàn không nói gì.

Anh đang chờ xem Úc Tưởng còn có thể nói ra những lời vớ vẩn gì nữa.

Đáy mắt Úc Tưởng lấp lánh nước, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Khỏi cần phải nói nhiều, đối với một số đàn ông con trai thì ánh mắt như này vô cùng có tác dụng.

Tiếp đó Trữ Lễ Hàn nghe thấy cô nói: “Nhưng mà chỉ đến thăm thôi thì sao mà đủ?”

Trữ Lễ Hàn: “…”

Úc Tưởng: “Thức ăn được vận chuyển bằng máy bay từ nước ngoài về, đồ sưu tập được bán đấu giá với giá cao, xe sang, nhà lầu… Anh xem anh có thu xếp được hết mấy thứ này không?”

Trữ Lễ Hàn: “…”

Lại còn bị cô lấy mất quyền chủ động, tự ý lên danh sách luôn rồi?

Ngón tay Trữ Lễ Hàn hơi dùng sức nắm chặt lấy cổ tay của cô để cô không cử động lung tung nữa.

Anh cụp mắt nhàn nhạt nói: “Thế thì cô Úc cho là bản thân cô có sức hút như nào mà có thể khiến tôi phải làm đến mức đấy?”

Cơ thể Úc Tưởng ngả ra sau đập vào ván cửa, cô nói: “Sức hút của tôi không phải là đang ở bên ngoài cửa à?”

Ánh mắt Trữ Lễ Hàn tối đi.

Cô rất thông minh, thậm chí vô cùng tỉnh táo.

Cô biết rất rõ mình có thể đối phó với Trữ Sơn một cách dễ dàng là vì cô đang đứng ở điểm cân bằng giữa ông ấy và Lăng Sâm Viễn.

Những gì cô nói ra đều mạch lạc đâu ra đấy nhưng thứ mà cô giấu kín trong đầu mình mới là thứ có ích nhất.

Lúc này tất cả mọi người bên ngoài cửa đều nghe thấy tiếng ván cửa bị thứ gì đó va phải.

Ánh mắt họ lóe lên, trong đầu ngay lập tức có những suy nghĩ rất phong phú… Cánh cửa bị khóa trái cùng với tiếng động ở bên trong, ừm…

Ánh mắt Lăng Sâm Viễn tối đi.

Sắc mặt anh ta trở nên lạnh lùng, thậm chí còn có hơi bực bội mà siết khớp ngón tay lại.

Úc Tưởng đầu hàng anh cả của anh một cách dễ dàng như thế ư?

Trong tin nhắn không phải là ngang ngược lắm à?

“Mở cửa ra.” Lăng Sâm Viễn đè giọng nói.

Tổng giám đốc Thẩm lúc này cái khó ló cái khôn: “Tôi, tôi làm rơi chìa khóa trong văn phòng rồi.” Anh ấy quay người đi giả vờ hét: “Tiểu Liêu! Tiểu Liêu, mau tới xem xem cái cửa này…”

Lăng Sâm Viễn nhắm mắt, sau đó mở mắt ra đi lên phía trước: “Không cần đâu.”

Tổng giám đốc Thẩm ngay lập tức trở nên căng thẳng.

Như này không phải là định đá cửa xông vào đấy chứ?

Ninh Ninh đột nhiên hỏi: “Anh, anh cũng tới tìm đàn chị sao ạ?”

Lăng Sâm Viễn khựng lại, trầm giọng đáp: “Ừm.”

Tất nhiên anh ta cũng có chuyện muốn nói với Ninh Ninh, cơ mà bây giờ không phải lúc thích hợp.

Lăng Sâm Viễn dồn lực nhấc chân lên đạp thẳng vào cửa.

Ván cửa rung lên.

Trữ Lễ Hàn lạnh lùng nhấc mắt: “Đúng là đồ vô học.”

“Ruỳnh.”

Lăng Sâm Viễn lại đạp thêm một phát nữa.

Mà lần này, Trữ Lễ Hàn túm lấy người Úc Tưởng xoay một vòng, đẩy cô sang bức tường bên cạnh, còn làm rơi cả bức tranh được treo trên tường.

Khoảnh khắc Úc Tưởng nghe thấy tiếng bức tranh rơi xuống đất, cô quay đầu lại nhìn theo bản năng, cảnh tượng chiếc đinh đâm xuyên qua đầu xuất hiện trong phim kinh dị hiện lên trong trí óc…

Nhưng cô chẳng nhìn thấy gì cả.

Vì cô vừa quay đầu lại thì đụng phải cơ bắp tay rắn chắc dưới lớp áo sơ mi của Trữ Lễ Hàn.

Cùng lúc đó.

Cánh cửa cuối cùng cũng không chịu nổi lực đá mạnh mẽ mà đổ sầm xuống.

Tổng giám đốc Thẩm đứng bên ngoài mà còn phải thốt lên một câu vãi lúa!

Cảnh tượng khó đỡ đến mức này quả nhiên không phải là điều mà những người như họ có thể chịu đựng được một cách dễ dàng.

Đôi giày da của Lăng Sâm Viễn giẫm trên nền nhà văn phòng tổng giám đốc phát lên những tiếng lanh lảnh.

Anh ta đi vào trong phòng, trầm giọng nói: “Anh cả hà cớ gì phải làm khó cô Úc? Cho dù anh cả có quyền thế và địa vị thì cũng không được dùng quyền lực để lấn át, bức ép người khác.”

Mọi người nghe được lời này thì dựng hết cả tai lên.

Vãi chưởng, vãi chưởng!

Mạnh bạo đến thế hả?

Lăng Sâm Viễn không hề để tâm đến việc danh tiếng của Trữ Lễ Hàn sẽ ra sao.

Từ trước đến nay họ luôn đối nghịch với nhau.

Điều mà Lăng Sâm Viễn quan tâm là Trữ Sơn có tức đến chết hay không.

Nếu như không thể tức chết luôn thì tốt nhất là cứ giày vò đi giày vò lại một cách từ từ…

Muốn xé bỏ bộ mặt người ba hiền từ của Trữ Sơn thì anh ta phải giả bộ mình mới là tình yêu đích thực của Úc Tưởng. Nếu không Trữ Sơn sẽ chỉ nói đi nói lại rằng tôn trọng anh cả của con nhiều hơn, con chịu đựng một chút đi, hai đứa là anh em thì phải đồng lòng…

Ai muốn đồng lòng cơ chứ?

Lăng Sâm Viễn nghĩ thầm.

Đúng rồi, thực ra cũng chẳng cần giả vờ, ban đầu chẳng phải là tự Úc Tưởng nói cô thích anh ta hay sao?

Trữ Lễ Hàn ở đầu kia lúc này mới từ từ rút tay lại.

“Đây là phép lịch sự mà cậu học được đấy hả?” Trữ Lễ Hàn không muốn tranh luận về Úc Tưởng với anh ta. Anh quay người lại, khí chất của người có quyền cao chức trọng đó cứ thế xuất hiện.

Lăng Sâm Viễn quay đầu nhìn tổng giám đốc Thẩm: “Tôi sẽ đền.”

Tổng giám đốc Thẩm xấu hổ cười gượng hai tiếng, anh ấy không dám nói cảm ơn nữa rồi.

“Đi rót cho cô Úc một cốc trà cho đỡ sợ đi.” Trữ Lễ Hàn ra hiệu bằng mắt rồi nói.

Tổng giám đốc Thẩm do dự trong phút chốc rồi nhanh chóng chuồn đi rót trà.

Thế là trong bầu không khí căng thẳng chỉ còn lại Úc Tưởng nhận lấy cốc trà, cúi đầu uống từng ngụm nhỏ.

“Hơi nóng.” Úc Tưởng nói.



Loading...