Tôi Làm Cá Mặn Ăn Nên Làm Ra Trong Truyện Ngược

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Hệ thống: …

Ra là tôi vẫn đánh giá cao lương tâm của cô rồi.

Úc Tưởng nhìn chằm chằm tin nhắn của Lăng Sâm Viễn, cô rất bình tĩnh trả lời lại một câu: [Anh là ai?]

Tuy cô gần như đã đoán được rằng chắc hẳn Lăng Sâm Viễn lấy số điện thoại di động của cô từ tổng giám đốc Thẩm.

Nhưng cô vẫn giả vờ không biết.

Ai lại dễ dàng thừa nhận lỗi lầm mình đã làm trước mặt “khổ chủ” chứ?

Vài giây sau, đầu bên kia gửi tới một chuỗi “…”

[Tôi là Lăng Sâm Viễn.] Đầu kia lại gửi tin nhắn.

Úc Tưởng: [Thật ra tôi là hoàng tử của Ai Cập cổ đại đang lưu lạc đến Trung Quốc, bạn chỉ cần tài trợ cho tôi một trăm ngàn là tôi có thể trở về quê hương của tôi…]

Lăng Sâm Viễn: […]

Anh cảm thấy Úc Tưởng đang chê cười mình nhưng lại không thể tìm thấy bằng chứng.

Anh nhớ lần trước Úc Tưởng định nói cái gì mà “nmsl*” với anh nhưng Lăng Viễn Sâm không biết từ đó nghĩa là gì. Anh và Úc Tưởng… Có suy nghĩ khác nhau sao?

*Từ gốc là “nmsl”: đây là một cụm từ lóng, có hai nghĩa: Một là câu chửi “Chết m* mày rồi”, hai là nmsl = never mind the scandal and liber (không quan tâm đến scandal và những lời vu khống).

Lăng Sâm Viễn bỗng dưng ngẩng đầu lên gọi trợ lý.

“Giám đốc Lăng, có chuyện gì sao?”

“Như này là có ý gì?”

Trợ lý nhìn một cái rồi nói với anh với biểu cảm xấu hổ: “Có thể đối phương đã coi anh là kẻ bịp bợm.”

Lăng Sâm Viễn cười lạnh một tiếng.

Cô cứ thẳng thừng bỏ qua lời chất vấn của anh như vậy đúng không?

“Được rồi, tôi biết rồi.” Lăng Sâm Viễn đuổi trợ lý đi.

Anh xoay ghế vài cái, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng.

Với một người như Úc Tưởng, nếu không gặp mặt bắt cô thì sẽ không thể làm gì cô được.

Anh quyết định dành thời gian đi đến công ty của Úc Tưởng…

Phía bên kia, sau khi Úc Tưởng vui vẻ kết thúc cuộc đối thoại với Lăng Sâm Viễn thì cô hưởng thụ uy lực vô hình của Trữ Lễ Hàn ở công ty.

Đến tối, mọi người gọi cô ăn tối cùng nhưng Úc Tưởng đã lắc đầu từ chối.

“Mệt lắm, tôi phải về nhà đây…”

“Về nhà chơi trò chơi hả?” Một người nhân viên cũ hỏi.

Úc Tưởng gật đầu: “Còn phải nói sao?”

Nhân viên cũ mỉm cười, không nói gì với cô nữa mà nhìn cô tan làm, bắt taxi về nhà.

Trái lại, nhân viên mới không thể chịu được nữa: “Tôi chưa bao giờ thấy công ty đa liên kết nào cho tan làm sớm như vậy từ trước tới nay… Cô ấy cũng không giúp lên kế hoạch kinh doanh à?” Nói xong người đó lại sợ giọng điệu mình quá cứng nhắc bèn vội vàng bổ sung vài tiếng cười “ha ha”.

Nhân viên cũ thở dài: “Ai mà không muốn tan làm sớm chứ?”

Sau đó, người kia không nói tiếp nữa.

Nhân viên mới: ?

Mọi người đúng là không có lòng cầu tiến hay quyết tâm phấn đấu gì sao?

Bọn họ cũng cũng có cảm giác sốt ruột không miêu tả rõ được trong lòng, nhưng họ cũng tự biết mình không có vị trí gì nên có lẽ khiếu nại cũng không thu hút được sự chú ý của tổng giám đốc Thẩm, vì thế mới đành đi tìm Nhiễm Chương.

Bọn họ không có vị trí gì nhưng có lẽ Nhiễm Chương vẫn còn chứ?

Hơn nữa Nhiễm Chương có lai lịch như vậy thì chẳng lẽ anh ta không cảm thấy uất ức sao?

“A Z đâu?” Bọn họ vội vàng đi hỏi lễ tân.

Quầy lễ tân: “À, anh ấy đi từ lâu rồi.”

“Còn tan sớm hơn Úc Tưởng sao?”

“Đúng vậy.”

Không cứu nổi.

Họ đau khổ nghĩ thầm.

Bên này Úc Tưởng về đến nhà đã là bảy giờ tối, cô chạm mặt Úc Trung, cậu ta nói móc một câu: “Cuối cùng cũng biết về nhà cơ à?”

Úc Tưởng không thèm nhìn cậu ta: “Ồ, lo lắng cho tôi sao?”

Úc Trung định nói mày đừng kiêu ngạo quá, nhưng lúc này bác cả của nhà họ Úc lại xuống lầu rồi, khẽ gọi một tiếng: “Úc Tưởng!”

Úc Trung im miệng ngay.

Bác cả của nhà họ Úc bước nhanh đến trước mặt cô, gương mặt luôn có vẻ nghiêm túc lúc này cũng thoáng thả lỏng hơn: “Chuyện ba mẹ cháu ở lại thành phố Hải làm việc đã được xác định rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là chuyện của cháu…”

Úc Tưởng: “Hả?”

“Tất cả mọi người đã thấy tin tức hôm qua rồi… Cháu muốn chết à, sao lại động vào những người như thế chứ? Chủ tịch Trữ đã tới đây rồi! Sau đó thì sao? Sau đó, bác nghe ba cháu nói cháu đã đến biệt thự của Trữ thị hả? Sao cháu dám làm thế?” Bác cả nhà họ Úc cứ nói ngắt quãng liên tục, ông ta muốn tức giận muốn trách mắng nhưng lại cứ phải nhịn xuống, thành ra cứ hết một câu lại đứt hơi.

Ông ta thở dài: “Cháu không biết con người Trữ Sơn này, một khi đã chú ý tới cháu thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức… Cháu nhìn cháu xem. Sao lại làm rối tung mối quan hệ giữa anh em bọn họ chứ? Đúng là chuyện tốt quá nhỉ!”

Bác cả nhớ lại lúc hơn một tháng trước.

Khi đó Úc Tưởng còn đang thầm mến Lăng Sâm Viễn, mà ngay cả cô là ai anh cũng không biết. Người nhà họ Úc không nói gì nhưng ai cũng thầm cảm thấy Úc Tưởng đang mơ mộng hão huyền…

Lăng Sâm Viễn là con riêng nhưng cũng là con ruột của Trữ Sơn, nhìn đãi ngộ của anh sau khi về nước là đã nhận ra rồi.

Bây giờ thì tốt rồi… Một phát nổ hai quả pháo!

“Vậy bác có cách gì hay?” Úc Tưởng hỏi.

Bác cả nhà họ Úc nghẹn ngào.

Ông ta… Ông ta tự nhận mình là người anh cả thông minh nhất nhà họ Úc, tung hoành trên thương trường nhưng khi đối mặt với tình huống như bây giờ thì ông ta cũng không nghĩ ra cách nào hiệu quả ngay được.

“Khiêm tốn, nhẫn nhịn, chờ đến ngày cháu chính thức bước vào cửa nhà họ Trữ, khổ tận cam lai*…”

*Khổ tận cam lai: giai đoạn cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới.

Úc Tưởng không thể không sửa lại lời của ông ta: “Cháu đã bước vào cửa rồi.”

Bác cả nhà họ Úc: “…”

Bác cả nhà họ Úc: “Không phải là bước vào kiểu đó mà là cháu phải kết hôn với một người trong số họ.” Ông ta nhíu mày: “Chỉ là e rằng bây giờ Trữ Sơn sẽ không muốn cháu kết hôn với bất kỳ người con trai nào của mình…”

Úc Tưởng gật đầu: “Đúng thế, ông ta nói rằng ông ta sẽ cho cháu năm triệu để tránh xa con trai ông ta ra.”

Bác cả nhà họ Úc vội hỏi: “Sau đó thì sao?”

Úc Tưởng: “Cháu nói được thôi, cho cháu bảy mươi triệu.”

Cháu bị điên rồi sao!

Bác cả nhà họ Úc suýt nữa phát bệnh huyết áp cao ngay tại chỗ.

Đến khi ông ta được Úc Trung đỡ lấy, cố gắng đứng vững lại thì hành lang đã không còn bóng dáng Úc Tưởng nữa.

Sau khi Úc Tưởng về phòng thì gặp ba mẹ của nguyên chủ.

Quan Kim Mỹ không biết nấu nhiều món nên chỉ nấu một bát bánh trôi nhỏ cho cô. Úc Tưởng cũng không chê, cô nhận lấy rồi từ từ ăn xong hai miếng mới nói: “Con đã ăn tối ở công ty rồi.”

Quan Kim Mỹ hơi lúng túng: “Vậy, vậy mẹ tìm cho con ít thuốc giảm khó tiêu nhé?”

“Không sao đâu mẹ, gần đây con ăn rất khỏe.” Úc Tưởng nói một câu làm dịu đi sự lo lắng của bà.

Nguyên chủ và ba mẹ không có nhiều thời gian bên nhau, bây giờ cặp vợ chồng này đã rất chật vật để sống được ở thành phố Hải nên bấy giờ cũng không biết phải đối xử thế nào mới tốt với cô con gái đã trưởng thành.

“Vừa rồi bác cả của con nói gì với con thế?” Úc Thành Tân hỏi.

“Chuyện tin tức của con…”

Úc Thành Tân: “Ồ, vậy, ba sẽ không nói gì nữa.” Ông cũng thầm nghĩ rằng có nói thì cũng chỉ rối thêm. Trong lòng ông vẫn rất tin tưởng anh trai cả của mình, tự nhủ chắc việc này cũng sẽ được xử lý tốt nhỉ? Không ảnh hưởng đến Úc Tưởng chứ?

“Vậy, vậy thì con đi ngủ sớm một chút nhé?” Úc Thành Tân nói.

Úc Tưởng gật đầu rồi nhìn họ đóng cửa lại giúp cô.

Cô nằm trên ghế sofa, lúc này mới mở mấy nền tảng xã hội đã lâu không thấy mặt trời, âm thanh thông báo điên cuồng vọt vào tai cô ngay.

Úc Tưởng hoang mang mở ra thử.

Fans trên Tiểu Hồng Thư thêm ba trăm ba mươi nghìn.

Fans trên Weibo thêm hai trăm bảy mươi nghìn.

Úc Tưởng chớp mắt trong hoang mang.

Hả? Sao dính scandal một cái thì thành người nổi tiếng rồi?

Cô mở đại một khu vực đang có bình luận ầm ầm:

“Chị phú bà nhìn em một cái đi!”

“Em đang ở chỗ nào thế? Muốn đi chơi cùng không?”

“Thơm thơm bà xã xinh đẹp!”

“Lầu trên muốn thơm thơm sao? Cậu có muốn thơm khi có Lăng Sâm Viễn và Trữ Lễ Hàn ở giữa không?”

“Mẹ nó, cậu nói như vậy thôi là tôi đã sợ run người rồi…”

Khu vực bình luận đang lộn xộn không thể cả bỗng thay đổi từ lúc nào. Cho dù có ai đó đứng ra mắng cô lẳng lơ, bắt cá hai tay, hám giàu vân vân… thì cũng chẳng mấy chốc lại bị báo cáo.

Úc Tưởng lại khó hiểu lần nữa.

Sao vậy? Cô mà có cũng có fans hăng hái làm việc nghĩa như vậy sao?

Cô tắt phần mềm, không kịp thấy bình luận mới nhất trong khu vực bình luận: [Mọi người đừng chỉ nhìn như vậy, mọi người nghĩ rằng cô ta có thể chơi đùa hai anh em nhà họ Trữ trong lòng bàn tay thật sao? Mọi người không thấy một nữ minh tinh đoan trang đứng đắn muốn trèo vào giới thượng lưu cũng phải mất mấy năm đó à.]

Phía dưới bắt đầu xôn xao lên.

Úc Tưởng vừa tắt điện thoại thì hắt hơi một cái.

Cô cuộn tròn trong bộ đồ ngủ lông mềm như nhung, không lâu sau đã nằm chơi điện thoại di động.

Ngay sau đó, nền tảng xã hội của cô lại tự động cập nhật thông tin mới về trò chơi.

Cư dân mạng vốn đang cãi nhau lại im bặt lần hai.

“Tình hình bây giờ cũng không đáng để cô ấy lo lắng sao?”

“Tôi rất muốn biết đến cùng thì vấn đề lớn cỡ nào mới có thể khiến cô ấy hoảng loạn…”

“Chỉ cần tôi có một nửa tính cách như vậy thì tôi làm gì cũng thành công đấy nhỉ? *Thở dài*”

Bên này vừa có người tạo chủ đề là mọi người lại bắt đầu thảo luận trạng thái của Úc Tưởng.

Còn ở bên kia, Úc Tưởng chơi mệt nên đã ngủ thiếp đi.

Buổi sáng hôm sau, cô đi làm đúng giờ.

Vừa bước vào cửa, Úc Tưởng đã thấy một bóng dáng quen thuộc, đồng thời hệ thống im lặng từ lâu lại cất giọng nhắc nhở: [Phát hiện nhân vật quan trọng trong cốt truyện.]

“Đàn chị!” Nhân vật quan trọng trong cốt truyện kia xoay người rồi cười với Úc Tưởng.

Đó là Ninh Ninh.

Úc Tưởng: “Chị đi sai cửa à?”

“Không, không phải. Em đến đây để phỏng vấn… Không ngờ lại trùng hợp như vậy, đàn chị cũng làm việc ở chỗ này ạ?”

Úc Tưởng: “…”

Úc Tưởng: Nói thật đi, nếu tôi và nữ chính trong cốt truyện có ràng buộc rất chặt chẽ với nhau như thế thì đáng lẽ CP phải là tôi và nữ chính chứ?

Hệ thống không nói một lời.

Úc Tưởng thầm tự hỏi: Khó trách gần đây cậu không khóc ba gọi mẹ như trước, có phải cậu đã đoán sẽ có màn xuất hiện này đúng không?

Úc Tưởng không lên tiếng tiếp lời Ninh Ninh, còn Ninh Ninh thì cũng không quá để ý.

Cô ấy tiếp tục: “Em thấy đàn chị trên tin tức rồi, hình như trên biển xảy ra chuyện gì phải không ạ? Em đã gọi cho đàn chị và còn gửi Wechat muốn hỏi thăm đàn chị một chút nhưng đàn chị không để ý em…”

Úc Tưởng không đổi sắc mặt: “À, ngày nào cũng có rất nhiều người gửi tin nhắn cho chị nên chắc chị quên.”

“Vậy sao ạ…” Ninh Ninh cũng không thấy buồn nữa.

“Úc Tưởng, hai người quen nhau à?” Nhân viên cũ của bộ phận nhân sự không nhịn được đành lên tiếng.

Ninh Ninh quay đầu cười nói: “Bọn em tốt nghiệp chung một trường ạ! Đàn chị là hoa khôi của trường bọn em đấy!”

Úc Tưởng nghe cô ấy nói xong thì thầm nghĩ, tôi khuyên các người tốt nhất đừng nên tuyển cô ấy. Nếu sau này làm không tốt thì có khi chỗ này lại biến thành chiến trường cốt truyện mới, tất cả mọi người sẽ phải chịu tội…

Nhưng những người trong bộ phận nhân sự rõ ràng không biết thuật đọc tâm.



Loading...