Tôi Làm Cá Mặn Ăn Nên Làm Ra Trong Truyện Ngược

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Hắn không hổ là nhân vật phản diện.

Đây là dòng chữ để lại trong đầu Úc Tưởng mãi mà không thể tan biến.

Lần đầu tiên quý ông họ Trữ này xuất hiện trong bản gốc, tác giả đã tốn rất nhiều bút mực để miêu tả hắn là một công tử xuất thân từ danh gia vọng tộc theo đúng tiêu chuẩn.

Đúng là Trữ Lễ Hàn cũng không phụ với những lời miêu tả ấy.

Cho dù thuốc phát huy tác dụng đến mức cao nhất thì từ đầu tới cuối hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Úc Tưởng, cố gắng giữ bình tĩnh đến mức lạnh lùng hà khắc.

Đồng thời từ đầu tới cuối, những chiếc cúc áo trên áo sơ mi của anh vẫn được cài chỉn chu.

Cứ như thể “chuyện ấy” áp đặt vào con người anh chẳng khác nào là hành động khinh nhờn.

Nhưng nó lại tương phản với sức lực mạnh mẽ khi anh cúi người xuống.

Trong lúc Úc Tưởng mơ màng nhìn Trữ Lễ Hàn thì hắn cũng đang nhìn cô.

Sau khi quyết định chọn con đường này để giải thuốc thì chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Trữ Lễ Hàn đã phân tích rõ ràng hành vi này sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào, cùng với cách giải quyết hậu quả này ra sao trong bộ não của hắn…

Cô muốn lợi ích gì thì hắn có thể cho cô.

Nhưng nếu cô có âm mưu lớn hơn nữa thì tất nhiên là không được.

Tốt nhất là cô hãy thông minh chút, sau khi cô khai báo rõ ràng ai đã sai khiến cô hoặc là ai đã nghĩ ra cách này cho cô… Hử?

Trữ Lễ Hàn khựng lại giữa chừng rồi nhìn thẳng vào tay Úc Tưởng.

Úc Tưởng vất vả thò tay ra rồi yếu ớt mò mẫm thứ gì đó trên đầu giường.

Trữ Lễ Hàn: “…”

Giờ này mà vẫn còn sức để phân tâm cơ à?

Trữ Lễ Hàn: “Cô đang tìm cái gì thế?”

Úc Tưởng đã lấy ra vật cô muốn, đó là một chiếc điện thoại di động.

Sự lạnh lẽo trên gương mặt Trữ Lễ Hàn vẫn chưa hề vơi bớt, anh hạ giọng xuống hỏi: “Cô chuẩn bị báo cáo với người sau lưng cô là nhiệm vụ đã hoàn thành?”

Úc Tưởng: “Không phải.”

Trữ Lễ Hàn không lên tiếng, chỉ âm thầm đè lên cổ tay Úc Tưởng.

Anh muốn xem cô định ngụy biện kiểu gì.

Úc Tưởng khẽ lẩm bẩm: “Tôi đặt đồng hồ báo thức đã.”

Trữ Lễ Hàn: ?

Đồng hồ báo thức?

Úc Tưởng không nhìn Trữ Lễ Hàn mà cứ thế mở to đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn vào màn hình điện thoại, cố gắng điều chỉnh đồng hồ báo thức sáu giờ rưỡi cho mình ngay trước mặt anh.

Đặt đồng hồ báo thức xong thì Úc Tưởng lập tức nhét điện thoại di động xuống dưới gối, sau đó lười biếng nhắm mắt lại, chỉ thoáng chốc đã khò khò.

Trữ Lễ Hàn: “…”

Hắn bỗng nhiên không hiểu cô định làm trò mèo gì.

Một đêm dài đằng đẵng dần trôi qua.

Điều hòa phát ra tiếng gió nhè nhẹ, cùng lúc đó, cuối cùng kim giờ trong đồng hồ cũng chỉ đúng sáu giờ rưỡi sáng. Tiếng chuông báo thức vừa vang lên hai tiếng đã bị Úc Tưởng ấn nút tắt ngay tức thì.

Cô cầm chặt điện thoại di động trong tay, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trữ Lễ Hàn.

Người đàn ông này vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Ánh sáng mờ nhạt trong phòng khách sạn chiếu lên gương mặt hắn tựa như lớp trang điểm màu vàng ngọc trên mặt anh, càng khiến anh có vẻ đẹp ngạo mạn khó có thể miêu tả thành lời.

Tiếc rằng lại là một nhân vật phản diện trời đánh thánh vật.

Úc Tưởng xách quần lên.

Chuồn thôi chị em ơi.

Ai ngờ cô mới bước ra một bước thì đã ngã chổng vó. May mà sàn nhà trong phòng khách sạn được trải lớp thảm rất dày nên mới không gây ra tiếng vang lớn đánh thức Trữ Lễ Hàn.

Úc Tưởng: “…”

May mà mặc dù hai chân mềm oặt như hai cọng bún nhưng không ảnh hưởng tới việc đi đường, ra ngoài chén hai bát cơm thì chắc là sẽ khỏe như voi lại thôi.

Nghĩ thế, Úc Tưởng ưỡn thẳng lưng đi đến chỗ cửa phòng. Một tiếng “lạch cạch” nho nhỏ vang lên, cửa mở ra.

Quả nhiên, Úc Tưởng thầm nghĩ.

Trong cốt truyện gốc, chị gái của nữ chính trong truyện đã cố tình bỏ thuốc vào ly rượu của cô ấy để hãm hại.

Đương nhiên, cuối cùng ly rượu bị bỏ thuốc đó vào bụng nhân vật nữ phụ bia đỡ đạn này hết.

Chờ đến khi bia đỡ đạn nữ đi theo Trữ Lễ Hàn vào phòng khách sạn, chị gái của nữ chính lập tức tìm người khóa cửa từ bên ngoài để bảo đảm họ không thể thoát khỏi phòng, đồng thời bảo đảm âm mưu của cô ta đã thành công.

Chờ đến khi thời gian trôi qua đã đủ rồi, cô ta mới lặng lẽ tháo ổ khóa bên ngoài xuống, thế thì khi phóng viên kéo đến mới có thể bắt gặp đúng lúc được.

Không thì cửa còn không mở được, phóng viên còn chụp được cái quỷ gì?

Mà vào lúc này Úc Tưởng đã đẩy cửa bước ra ngoài, còn tiện tay vỗ lên chỗ khóa cửa một phát.

Hơ hơ! Không ngờ được chứ gì? Tôi đã đặt đồng hồ báo thức để dậy sớm đấy nhé! Hồi còn bán mình cho tư bản tôi còn chưa bao giờ chịu khổ đến như này!

Lúc này hệ thống vẫn đang tự chặn chính mình vì tối qua gặp phải cú sốc quá lớn, sợ mình sẽ chứng kiến cảnh tượng mà mình không nên thấy nên nó không hề biết rằng Úc Tưởng chẳng những đã ngủ với Trữ Lễ Hàn mà bây giờ còn phủi mông bỏ đi luôn.

Vào mùa thu, sáu rưỡi sáng nhưng trời còn chưa sáng hẳn.

Tranh thủ trời còn tối, Úc Tưởng chậm rãi rời khỏi khách sạn.

Thảm đỏ trước cửa khách sạn còn chưa được dọn dẹp, vẫn còn giữ nguyên khung cảnh trang trí của buổi tiệc tối hôm qua.

Đồng thời còn có mấy tên paparazzi lởn vởn trước cửa khách sạn.

Bọn họ đã ngồi xổm ở đây từ giữa đêm rồi, cả đám tóc bù xù như tổ quạ, tay kẹp điếu thuốc lá cháy dở, tay còn lại thì cầm sữa bò và bánh mì.

“Không phải nói là có tin nóng hổi à? Sao vẫn chưa thấy gì?”

“Chờ chút đi.” Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cúi đầu nhìn lướt qua màn hình di động, sau đó trả lời: “Chờ đến chín giờ, chúng ta lập tức vào khách sạn, xông thẳng lên tầng 13.”

Đến chín giờ, thư ký của Trữ Lễ Hàn sắp đến khách sạn tìm hắn để chủ trì cuộc họp sáng nay.

“Vào được chưa?” Có người hỏi.

Người đàn ông trung niên lắc lư chiếc thẻ phòng khách sạn trong tay: “Yên chí, chúng ta có thứ này cơ mà.”

Đúng lúc này, Úc Tưởng từ từ bước ra cửa khách sạn.

“Đó là ai thế?” Có paparazzi vừa chỉ vào Úc Tưởng vừa hỏi.

Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua, chỉ thấp thoáng thấy được dáng người thướt tha của cô gái được che khuất bởi một bộ lễ phục dạ hội.

Nhưng có lẽ mắt thẩm mỹ của cô gái này không được tốt cho lắm.

Chỗ cổ áo của bộ lễ phục dạ hội đó tự dưng lại có một cái nơ bướm to đùng, trông rất phèn.

Người đàn ông trung niên chẳng buồn liếc nhìn thêm lần nữa, chỉ bảo rằng: “Quan tâm làm gì, chúng ta chỉ cần chờ tin nóng là được.”

Những người khác đáp lời rồi họ lại ngồi về chỗ chờ đợi như cũ.

Sáng sớm mùa thu rất lạnh khiến Úc Tưởng liên tục rùng mình mấy cái. Việc đầu tiên cô làm là đến cửa hàng bán đồ ăn sáng cách đó mấy trăm mét theo hướng dẫn chỉ đường, cô mua một ly sữa đậu nành nóng hổi và một bát đậu hũ mặn, sau đó còn gọi thêm nửa vỉ bánh bao nhân thịt hấp, nửa vỉ bánh bao chiên.

Bà chủ không nhịn được mà quay lại nhìn cô đến ba, bốn lần.

Trước khi xuyên truyện vào đây, Úc Tưởng luôn được khen xinh đẹp quen rồi nên đối diện với ánh mắt của người khác thì cô chỉ ung dung, thản nhiên ngồi yên tại chỗ, vừa ăn còn vừa hỏi mượn bà chủ cái dây buộc tóc.

Sau đó cô cứ thế quấn mái tóc lên để tiện ăn cơm tiếp.

Bà chủ quán chưa bao giờ gặp vị khách nào kỳ lạ thế này, cô ăn mặc cứ như vừa bước ra từ bữa tiệc của xã hội thượng lưu, chân còn mang giày cao gót, có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến mức khi cô nhắm mặt lại thì đuôi mắt hếch lên cứ như đang quyến rũ người khác.

Nhìn xuống chút thì thậm chí còn có thể thấy trên bờ vai và chiếc cổ trắng ngần của cô còn vài vệt đỏ, trông cứ như dấu vết từng bị ai đó véo mạnh mấy cái.

Trên người cô không có một chút khát vọng h*m m**n hay hơi thở hạ lưu nhưng lại cứ khiến người ta vô thức tự tưởng tượng ra một cảnh tượng rung động lòng người trong đầu.

Nếu Úc Tưởng biết suy nghĩ của bà chủ quán thì chắc sẽ nói rằng, chẳng lẽ có ngoại hình trông giống một cô nàng yêu tinh là lỗi của cô sao?

Úc Tưởng ợ một cái giúp bà chủ thu cái hồn đang đi du lịch về.

“Cảm ơn, xin hãy đóng gói giúp tôi.”

“Hả? Vâng vâng!”

Úc Tưởng cứ thế xách một túi bánh bao còn chưa ăn hết rời khỏi quán ăn. Vừa lúc chiếc taxi mà cô đặt trên phần mềm cũng đã đến.

Trong lịch sử hoạt động của chiếc di động này có lưu lại định vị địa chỉ cố định của chủ nhân thân thể này.

Úc Tưởng chỉ cần chọn địa chỉ cố định thì sẽ thuận lợi về đến nhà của nguyên chủ.

Bây giờ là tám giờ sáng, thư ký Vương Lịch của Trữ Lễ Hàn đến nhà của Trữ Lễ Hàn để chờ đợi như mọi khi. Song hôm nay sau khi đã đến nơi, anh ấy lại được người giúp việc báo tin rằng đêm qua Trữ Lễ Hàn không về nhà.

Anh ấy đành phải gọi điện vào di động cá nhân của Trữ Lễ Hàn.

Không ai bắt máy.

Thế là thư ký Vương biết ngay gặp phải rắc rối lớn rồi.

Có lẽ sếp của mình đã xảy ra chuyện rồi!

Anh ấy nhanh chóng liên hệ với vệ sĩ

“Tối qua cậu cả hơi say rượu, tâm trạng cũng không được vui lắm nên đã ngủ lại ở khách sạn một đêm…” Vệ sĩ nói.



Loading...