Trong màn đêm tĩnh mịch, trận tuyết đầu tiên của mùa đông lặng lẽ đến, chỉ một lúc sau, cả thành phố đã được bao phủ bởi một lớp màn trắng, tuyết kéo dài cho đến lúc bình minh.
Sáng hôm sau, Cố Ninh Du tỉnh dậy, cô nhìn thoáng qua những bông tuyết bay lượn ngoài cửa sổ bèn chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy cây cối và mái nhà đều trắng xóa mơ màng như thế giới băng tuyết trong một bộ phim giả tưởng.
Cô mở cửa sổ, muốn vươn tay ra bắt một bông tuyết, nhưng lại quên mất nhiệt độ bên ngoài thấp hơn nhiều so với trong phòng điều hòa, khi cửa sổ vừa được mở ra, một cơn gió lạnh ập tới táp vào má cô, xuyên vào trong quần áo, lạnh đến mức nổi da gà, vội vàng đóng chặt cửa sổ lại.