Bộ ngực mềm mại kề sát trong tầm tay, không cần Cố Ninh Du nói hết lời Bùi Tư Viễn cũng hiểu được ám chỉ của cô, yết hầu anh lăn lộn, cổ họng cũng bắt đầu khô khốc: “Tự mình nâng lên, đút cho anh ăn.”
Điên mất thôi…
Cố Ninh Du không thể chịu được việc Bùi Tư Viễn ra lệnh bằng giọng điệu thản nhiên như vậy trong lúc làm tình, cô cảm giác mình mới là bại tướng dưới tay anh, không hề có sức phản kích khi đối mặt với Bùi Tư Viễn, ngược lại bị anh dắt mũi đi, cô chịu đựng sự xấu hổ trong lòng, đôi tay run rẩy nâng ngực của mình đưa chúng đến bên miệng Bùi Tư Viễn, đầu vú cứng ngắc cọ xát trên môi anh, nhưng Bùi Tư Viễn lại chậm chạp không chịu mở miệng nếm chúng.
“Viễn Viễn, cho... cho anh...” Cố Ninh Du tựa hồ hiểu được ý của anh, trong chuyện tình dục anh vẫn luôn như thế, thích nghĩ ra những cách mới để khiến mình cầu xin anh, cô lại vứt bỏ sự xấu hổ trong lòng, nũng nịu cầu xin: “Viễn Viễn, anh ăn chúng đi... cầu xin anh...”