Cảm giác của cô thực sự đúng, sau ngày hôm đó, Bùi Tư Viễn đã trở nên hoàn toàn khác, anh không còn bộc lộ bộ mặt điên cuồng như ngày đó nữa, phảng phất như tất cả chuyện kia đều là ảo giác của cô, hoặc cũng có thể anh đã giấu đi con người thật mình — tóm lại, ít nhất bề ngoài anh trông có vẻ là một người bình thường.
Mà cô cũng không còn sợ anh nữa.
Anh vẫn kiệm lời như trước, nhưng thái độ đối với cô đã dịu dàng hơn, cũng sẽ không giữ bộ mặt lạnh lùng cả ngày, một tháng này, bọn họ thân thiết như thể là bạn trai bạn gái thực sự, không hề toan tính hay chịu đựng, buổi chiều anh sẽ ở cổng trường đợi cô, cùng cô trở về căn hộ nhỏ, ngủ qua đêm tại nhà cô, ngày hôm sau trước khi đi làm trao đổi nụ hôn chào buổi sáng với cô. Cô không muốn làm điều này, nhưng mỗi lần gặp mặt anh đều chủ động, một khi nhìn thấy anh, cô rất khó từ chối.