Ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, báo hiệu trời đã sáng, trong căn phòng đôi của khách sạn, một nam một nữ nằm ôm nhau, thân thể họ được đắp bởi một tấm chăn mỏng, nhưng cánh tay rắn chắc lộ ra và dấu hôn hiện rõ trên cổ người phụ nữ cho thấy đêm qua của họ đã phóng túng như thế nào.
Cố Ninh Du tỉnh lại trước, người đàn ông bên người cô vẫn còn đang ngủ say, hô hấp đều đều, lông mi cũng không có run lên.
Sự ưu ái của tạo hóa dành cho anh thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt, chiếc mũi cao, đôi lông mày rậm, chiếc cằm thon gọn, tất cả đều trông tinh xảo và hoàn hảo, có thể miêu tả là cực kỳ đẹp trai. Đúng vậy, đẹp trai, thực sự rất đẹp trai.
Bất kể khi nào nhìn thấy anh, trong lòng cô cũng sẽ bất giác phát ra một tiếng thở dài như vậy...
Nhưng biến thái thì cũng thật biến thái.