“Anh em đi vào chơi một lúc đê.”
Vừa nghe Trần Quả khẳng định liền có người lên tiếng. Nhưng hiển nhiên, đám người theo đuôi chưa hẳn cùng phe, bởi giờ chỉ có mấy kẻ rục rịch, còn đa số dậy sớm không chỉ để đi dạo. Hóng chuyện thì hóng chút thôi, hóng xong rồi còn đứng lại làm gì, đâu thể vì h*m m**n nhỏ nhoi mà hoãn lại chính sự đúng không?
Rốt cuộc, vào tiệm net chỉ có đôi ba người, mà chủ yếu cũng theo đuôi hóng chuyện, kiểu không phải bỏ tiền thì chơi game đâu cũng được, chậc chậc cảm khái thấy lạ một tí rồi lại làm việc mình.
Nhóm người đầu tiên ùa tới vây xem, gây ầm ĩ nhưng không ảnh hưởng được bao, nguyên nhân có lẽ vì thời gian. Sáng sớm đâu có nhiều người rảnh rỗi tới như vậy.
Nhưng sau một thời gian, tiệm net Hưng Hân càng ngày càng náo nhiệt. Trần Quả không lên tầng chơi game nữa, đóng đô trước quầy trông khách hàng tới lui.