“Cô… cô là…” Mạc Phàm vốn đã nói chuyện không lưu loát, giờ sắp cà lăm luôn rồi.
Hắn từng đụng độ bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh trong game nhiều lần, không ít lần tèo dưới tay cô nàng. Trình độ cô không tồi, hắn đã kiểm chứng. Thế nhưng, trong game chỉ có mình hắn đối đầu cả bọn, lại thường có cao thủ hàng khủng như Diệp Tu ghè theo, chết kiểu đấy ai mà phục được.
Giờ tận mắt thấy Tô Mộc Tranh hàng ngày chỉ lên mạng xem phim, chơi mấy game vớ vẩn đập chết mình, Mạc Phàm cảm thấy không phục tí nào. Hắn vốn cho rằng cô nàng chỉ giữ vai trò bình hoa bám chân cao thủ. Vì thế trong trận PK vừa rồi, hắn có ý định dốc toàn lực để dằn mặt bình hoa một trận. Kết quả thật không may, chỉ mới một phút, hắn đã bị bậc thầy pháo súng bình hoa vô dụng kia tiễn về chầu ông bà.
Lấy trình độ của Mạc Phàm, khả năng phân biệt cao thủ chắc chắn rất nhạy. Đánh được nửa trận, hắn đã biết bản thân muốn đập bể bình nhưng lại đụng trúng bình thép mọe nó rồi, người ta không chỉ có sắc đẹp đâu.
“Tôi cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp mà.” Tô Mộc Tranh cười.