“Không thể, loại này dùng được một lần à.” Tô Mộc Tranh nói.
“Để tôi xem.” Diệp Thu vươn tay.
Tô Mộc Tranh đưa, Diệp Thu nhận lấy, quan sát thử, sau đó thở dài “Đúng vậy, hỏng rồi, không thể dùng lại.”
“Cậu hiểu gì không đấy?” Trần Quả ở cạnh giật lấy, đối với việc Diệp Thu nhanh chóng phán xét hết cách như vậy đặc biệt không hài lòng.
“Chị nhìn đi, chỗ trong này nè….” Diệp Thu chỉ cho Trần Quả xem. “Cô ấy dùng một lần b*n r* được nhiều pháo hoa như vậy, đó là nhờ lực bắn mạnh, thành thử ra chỗ này bị đụng hư. Giờ nếu nhét trở vào, kẹt không tới đó sẽ không bắn được nữa.”
Hiển nhiên, Trần Quả không ngờ rằng Diệp Thu có thể nói ra nguyên nhân, bừng tỉnh sau vài giây, nhưng lại không tìm được vị trí mấu chốt mà Diệp Thu bảo. Chỉ nhìn từ trên xuống dưới rồi bảo, “Không thể sửa chút sao? Ví dụ như chỗ phát lực ấy?”
Diệp Thu lắc đầu.