“Đúng há.” Trần Quả nghĩ tới việc này, vội mở cửa chạy xuống.
Diệp Tu nhanh chóng xuống lại lầu một, nhìn thấy Trần Quả bình yên canh trước quầy, hiển nhiên ngắn ngủi mấy phút không thể xảy ra bi kịch gì.
Đồ ăn trên bàn đã sớm thu dọn xong, vừa nãy Diệp Thu gục lên nên vẫn chưa gấp vào. Rượu uống không bao nhiêu cũng đặt trên bàn. Diệp Tu cầm lấy chai rượu quơ quơ với Trần Quả: “Rượu để ở đâu?”
“Đưa lại đây đi” Trần Quả vươn tay.
Diệp Tu đi tới đưa, Trần Quả lại hô: “Còn cái ly nữa.”
“Hả? Bà chị còn muốn uống nữa?” Diệp Tu nói.
“Không có việc làm á, cậu muốn thử chút không, xem có yếu như em trai mình không?” Trần Quả hỏi.
“Không cần thử tui cũng biết.” Diệp Tu ngoài miệng thì nói vậy, cầm rượu sang còn mang theo hai cái ly.
“Thôi thì ăn Tết, thả phanh uống rượu với chị cũng được.” Diệp Tu nói.