Tô Nhiễm Nhiễm Truy Phu Ký
Chương 29: Sao sau đó có thể phát độc
Đám đông bắt đầu chuyển động, ta thật vất vả kéo Lâu Huyên thoát khỏi vòng vây, đi đến một nơi khá yên tĩnh, nhìn xung quanh không có ai, ta bỏ tay áo hắn ra nói: "Cám ơn."
Lâu Huyên đưa mặt sát lại, cười tà: "Nương tử, sao lập tức xa lạ vậy, cảm tạ gì chứ, bảo hộ nương tử là bổn phận của vi phu..."
"Ai là nương tử của ngươi, đã vãn tuồng rồi còn say mê gì nữa!" Ta lui về sau từng bước, tạo khoảng cách với hắn.
"Ha ha, ngươi không phải là vị hôn thê của ta sao? Đến đây, đem 'sính lễ' ra chúng ta chia đôi." Lâu Huyên tiến lên từng bước, thật là đắc ý.
Ta một phen bảo vệ trước ngực: "Ngươi ngươi ngươi ngươi... Ngươi muốn gì, đây thật là sính lễ. Người ta cha mẹ mất sớm, người ta không có người thân, không có người yêu, người ta thê thảm, nghèo túng, trôi giạt khắp nơi... Nếu không có tấm ngân phiếu này, người ta không gả ra ngoài được..."
Vừa nói, ta vừa nước mắt nước mũi tèm lem, miễn bàn giống thật bao nhiêu, ta cũng tự hoài nghi chuyện có thật vậy không, đại khái đời trước của ta thê thảm vậy đi. Thật đáng giận, Lâu Huyên cố tình không tin, miệng hắn nghiêng nghiêng, cười hì hì nhìn ta diễn trò. Cuối cùng, còn phán thêm một câu: "Như vậy đi, dù sao mọi người đều cho ta là hôn phu của ngươi, chi bằng ngươi đưa ngân phiếu cho ta, ta cưới ngươi, thế nào?"
"Kiếp trước ngươi chưa từng thấy tiền sao, đi chết đi!" Nhắc tới tiền, ta lộ nguyên hình, nói với hắn, "Muốn có tiền, chi bằng ngươi tự bán mình, khẳng định không chỉ được mười vạn lượng thôi đâu. Thật sự, ta không gạt người."
Không đợi hắn có cơ hội đáp lời, ta giữ chặt mười vạn lượng, hoang mang rối loạn chạy đi.
Không biết Tô Nam với Tần Lãng đang làm gì, đã lâu vậy còn chưa thấy động tĩnh. Ta đứng ngoài đám đông, không thấy được gì, chợt nghe thật nhiều người oán giận "Sao còn không đấu?", "Rốt cuộc có đánh không?"...
Ta không khỏi khinh bỉ, những người này biết gì, sư phụ từng nói cao thủ so chiêu là so nội lực, sức chịu đựng. Ngay từ đầu rút kiếm xáp lại ngươi chết ta sống, đó gọi là đánh nhau, không phải luận võ. Xem ra Tô Nam và Tần Lãng đều là "cao thủ". Chỉ mong Tô Nam không làm ta mất mặt, mất mặt không lo, ta lo nhất là một lượng bạc kia.
"Đấu võ, rốt cục đấu võ!" Không biết ai kiếp trước chưa từng thấy người ta đánh nhau rống lớn một câu, thanh âm thật to rõ.
Đám người lại bắt đầu chuyển động, rộn ràng nhốn nháo tiến về phía trước. Mắt ta sớm mờ đi, ngay cả bóng dáng của hai tên Tô Tần cũng không thấy. Theo dòng người tiến về trước, ta bỗng đạp trúng thứ gì dưới chân, cúi đầu thấy hóa ra là một nam nhân mặt mũi bầm dập.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi!" Ta lập tức tự kiểm.
Nam nhân bị đạp trúng rất tức giận, giãy dụa đứng lên, phủi phủi dấu chân trên người, lau máu, cây lá và bùn đất trên mặt, quát to một tiếng: "Luận võ gì chứ, lão tử không xem, về nhà cho heo ăn!"
Này này này...
Ta còn đang ở ranh giới giữa thanh tỉnh và ngất xỉu, mặt Lâu Huyên đột nhiên hiện ra trước mắt khiến ta giật cả mình. Ta bật thốt: "Dọa người có thể chết người, ngươi rất không phúc hậu!"
Lâu Huyên lơ đễnh, cười hì hì nói: "Nương tử, muốn xem luận võ sao?"
Người trước mắt đúng thật là Lâu Huyên không, sao chẳng giống bộ dáng lạnh như băng khi gặp lần đầu ở kinh thành vậy? Hắn bị kích thích đổi tính hay bị đá đạp vào đầu thần trí bất minh?
"Muốn xem luận võ sao?" Hắn lặp lại lần nữa.
Ta đặc biệt ý chí không kiên định, hạ quyết tâm cắn răng gật đầu: "Muốn!"
Thanh âm vừa mới bên tai, thân thể đã nhẹ hẫng rồi không hiểu vì sao lại bay lên. Hơn nửa ngày ta mới hay ta đang ở giữa không trung. Ta bị Lâu Huyên ôm lấy, cùng phi lên. Gió thổi trên mặt làm ta lạnh run.
"Gì chứ, gì chứ, gì chứ... Ngươi muốn sao... Ta sẽ không đưa ngân phiếu cho ngươi... Ngươi... Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!" Ta ấp a ấp úng, nói xong một câu, Lâu Huyên đã phóng ta lên tới nơi.
Cảm giác mũi chân có thể chạm vào mặt phẳng thật tốt. Ta rầu rĩ, thở một hơi, giương mắt trừng Lâu Huyên.
"Thế nào, nơi này nhìn đủ rõ chứ?"
Bị hắn hỏi như vậy, ta cuối cùng xem như tỉnh lại. Chúng ta đang ở trên đỉnh núi, nhìn không sót một thứ gì bên Hắc Đoạn Nhai. Tô Nam áo trắng bay bay, kiếm lóng lánh, rất tiêu sái. Lại nhìn Tần Lãng, một thân đen thui, hệt như quạ đen. Chậc chậc, sao có thể so với thất ca anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm.
Hắn hình như đặc biệt chung tình với màu đen. Ta gặp hắn cũng mấy lần rồi, lần nào hắn cũng toàn thân tối đen, rất xứng với bản mặt hàn băng vạn năm, lạnh lẽo dọa người. Từ đỉnh núi nhìn ra xa, hai đạo thân ảnh một đen một trắng lúc ẩn lúc hiện, nếu là buổi tối, ta chắc chắn sẽ cho rằng đây là nội chiến của hắc bạch vô thường chốn địa ngục.
"Nàng hy vọng ai thắng?" Lâu Huyên hỏi ta.
Ta không hề nghĩ ngợi, trả lời: "Tô Nam."
"Vì sao?"
"Tiền."
Ta thật bội phục bản thân, một câu đáp trả vô cùng trôi chảy, ít lời lắm ý.
Bọn họ càng đánh càng càng kịch liệt, khó phân thắng bại. Tim ta đập bịch bịch, rất kích động, rất kích động. Nhưng kích động sao lại càng ngày càng đau ngực thế này, sẽ không là...
Ta hai tay che ngực, cắn chặt môi, cau mày. Lâu Huyên thấy vậy nói: "Ta không cướp tiền của nàng, yên tâm."
Yên tâm cái gì, sắp chết đến nơi rồi! Ta rất muốn đáp trả hắn một câu như vậy. Nhưng ngay cả hít thở ta cũng cảm thấy khó khăn, nói chuyện xin miễn cho. Ngực rất đau, như cùng lúc bị trăm ngàn đao nhọn đâm xuống.
Lúc này, Lâu Huyên mới phát giác ta không ổn, vội vàng đỡ lấy ta: "Nàng sao vậy?"
Ta hẳn nên hận hắn, là hắn đoạt đi thuốc cứu mạng của ta, nói không chừng đã sớm chôn nó trong đất rồi. Ta hung hăng trừng hắn nhưng đang bị tra tấn thống khổ, căn bản không thể phát huy cái nhìn "ngoan độc" chân chính, xem phản ứng của hắn, ta tự đánh giá ánh mắt hung ác hiện tại của mình trong mắt hắn không khác gì đang làm nũng.
Hắn không nói hai lời, tay điểm mấy đại huyệt của ta, sau đó cõng ta lên, thả người nhảy xuống, nhanh chóng hạ sơn. Ta đầu óc hỗn loạn, chợt nghe bên tai gió thổi vù vù, trước mắt là gương mặt góc cạnh rõ ràng của Lâu Huyên. Nói sao ta cũng lớn lên giữa một đám nam nhân, trong nhà nhiều ca ca, Thục Sơn nhiều sư huynh nhưng gần gũi một nam nhân như vậy vẫn là lần đầu. Lâu Huyên thật đẹp, khuôn mặt trời sinh kia chính là dùng để trêu hoa ghẹo nguyệt, hại nước hại dân, nếu hắn là nữ, khẳng định sẽ là một thế hệ họa thủy mới.
Gió lùa vào áo ta rất lạnh. Thân thể ta cũng lạnh như băng, không biết vì độc phát hay vì gió thổi. Như vậy càng khiến người Lâu Huyên có vẻ ấm áp hơn, còn ấm hơn chăn lông chim mà Dao Băng sư tỷ lấy của Tố Nữ.
"Phòng nàng ở đâu?" Lâu Huyên hỏi ta.
"A?" Ta hoàn hồn, thì ra đã về đến khách sạn Phong Vân.
Ta trả lời: " Thiên Tự Đệ Nhất Hào."
Chỉ nói năm chữ ngắn ngủn mà ta phải dùng đến một khí lực thật lớn, miệng vừa mở tim liền đau.
Đến phòng, Lâu Huyên một cước đá văng cửa, rất không văn nhã. Ta vẫn cho rằng đá cửa giống mắng người đánh nhau, là hành vi rất thấp kém. Không phải hắn là chi lan ngọc thụ nên có thể làm vậy? Lương Gia cũng rất khá trong việc này, nàng chẳng sợ mọi chuyện tệ hơn, tình nguyện tìm búa đến phá cửa cũng không dùng chân đá.
Hắn đặt ta đặt lên giường, giải huyệt cho ta rồi hỏi: "Nàng trúng độc?"
Vô nghĩa, vô nghĩa! Ta không định nói, dùng ánh mắt tỏ vẻ bất mãn cùng thống khổ. Lâu Huyên bắt mạch cho ta, khẽ cau mày. Ta kinh ngạc, thì ra hắn cũng biết y thuật. Không đợi ta biểu hiện kinh ngạc, tay hắn hướng lên ngực ta.
"Ngươi muốn gì chứ!" Ta nhịn đau hô to, "Lợi dụng lúc người gặp khó, trộm ngân phiếu, ti bỉ!"
Vừa dứt lời, ngực như có gì bốc lên, khí huyết dâng lên, một búng máu cứ vậy phun ra.
Ta ngây người, cũng không dám nháo loạn nữa. Lâu Huyên đặt tay trước ngực ta nhưng không phải cướp ngân phiếu mà là truyền chân khí cho ta. Năm đó sư phụ cũng cứu ta như vậy. A, không đúng, sư phụ truyền khí từ sau lưng, Lâu Huyên sao lại để trên ngực... Tốt lắm, dám chiếm tiện nghi của ta! Ta nghiến răng nghiến lợi.
Một dòng khí ấm từ ngực truyền vào, tim dần dần không đau, thân mình cũng dần dần ấm lên. Chỉ là tim ta càng đập càng nhanh, mặt nóng đỏ lên, cả người như bị thiêu cháy.
Lâu Huyên thu tay, ta cầm lấy gối trên giường đập hắn: "Lợi dụng lúc người ta gặp khó, chiếm tiện nghi, ti bỉ!"
"Nàng đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy?" Lâu Huyên cười thật gian trá, nhíu mày nhìn ta.
Ta giận không thể nhịn được: "Biết ngươi có lông mi có mắt, ta cũng có!"
Lâu Huyên rõ ràng không hiểu tư duy khác thường của ta, là hắn không có kiến thức. Cùng Dao Băng sư tỷ, Lương Gia nghịch phá, ta không thể không quen mà còn học được phương thức tư duy độc đáo của các nàng. Tỷ như ta từng hỏi Dao Băng sư tỷ "Ngươi ăn cơm không?", nàng trả lời ta "Ta thấy mình càng ngày càng ôn nhu!" hoặc là ta từng nói với Lương Gia "Hôm nay trong viện hoa nở rất đẹp", nàng trả lời ta "Mẹ ta lại dong dài". Cho nên Lâu Huyên hỏi ta "Nàng đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy?", ta trả lời hắn "Ta cũng có lông mi và mắt" là vô cùng bình thường.
"Ta là hôn phu của nàng, thế nên không xem là chiếm tiện nghi." Lâu Huyên thoải mái ngồi xuống bàn, thuận tiện tự rót một chén trà. Uống một ngụm, hắn giơ chén lên nói với ta: "Nước đã nguội."
"Muốn uống nước ấm tự mình nấu đi, xuống lầu rẽ trái là đến nhà bếp, không tiễn."
"Không sao, nguội thì nguội, uống hạ hỏa, nếu không ngươi cũng uống một ly đi?"
"Mình ngươi uống đi!"
Trước kia sao ta không phát hiện hắn đáng ghét như vậy. Đuổi cũng không đi, rất vô lại ngồi trong này uống trà. Uống xong, hắn thong thả đi quanh phòng, nhìn cửa sổ, sờ sờ ngăn tủ, ra vẻ rất thưởng thức.
"Ta nói, phòng nàng rất được, rất sáng sủa, hay ta đổi phòng?" Lâu Huyên xoay người nói với ta.
Ta đuổi người: "Không đổi, ngươi đi đi!"
"Không đổi? Hay ta chuyển qua đây ở chung với nàng?" Hắn cười rất không lấy gì làm tốt đẹp.
Lúc này ta không trả lời, trực tiếp ném chăn qua. Chăn không phải đá, rất nhẹ, căn bản không trúng hắn. Hắn thấy ta một bộ muốn giết người lại không để tâm, hết sức vui vẻ. Từ khi quen hắn tới nay, ta chưa từng thấy hắn cười ngọt ngào như thế. Xem ra hắn chỉ đối mặt với Tô Nhiễm mới tỏ vẻ thù địch. Ta xúc động, rất muốn kéo mặt nạ xuống cho hắn nhìn xem ta là ai nhưng vẫn phải nín nhịn.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp