Tố Ngưng - Mộc Sắc Thùy Vân

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

13.

 

Lần thứ hai là tại hội đèn lồng Nguyên Tiêu.

 

Hai hôm trước ta bị sốt, nương thân vốn không muốn cho ta đi.

 

Nhưng nghe tin Thái tử cũng tới, nên ta nằng nặc đòi ra ngoài bằng được.

 

Trên phố dài ngoài cung.

 

Sở Liêm khoác áo lông hồ ly trắng muốt, đứng giữa trời tuyết, khí độ tựa như thần linh giáng thế.

 

Quả không hổ danh là người trong mộng của bao thiếu nữ.

 

Ta đứng từ xa nhìn hắn.

 

Thế nhưng lại không dám bước tới gần.

 

Mãi cho đến khi đám tiểu thư quyền quý trong kinh thành vây lấy, đều muốn bắt chuyện với Thái tử.

 

Vô số bách tính cũng chen lấn tới đó, muốn tận mắt diện kiến phong thái của Thái tử điện hạ.

 

Họ che khuất tầm nhìn của ta hoàn toàn.

 

Thân hình nhỏ bé của ta chìm nghỉm trong gió tuyết, đến cuối cùng vẫn không nhận được dù chỉ một ánh mắt của Thái tử.

 

Trong lòng trĩu nặng nỗi buồn.

 

Ta đi ngược dòng người, chạy tới chơi giải đố đèn.

 

Thật khéo, lại gặp được Tiêu Kỳ.

 

Chàng cầm trong tay một chiếc đèn lồng thỏ, đi từ phía bên kia con phố lại gần.

 

"Tặng nàng."

 

Lễ hội Nguyên Tiêu, trên phố đèn đuốc rực rỡ, pháo hoa ngợp trời.

 

Ánh sáng từ chiếc đèn lồng thỏ trông thật yếu ớt.

 

Chỉ đủ hắt lên bóng hình hai người chúng ta đang dần xích lại gần nhau.

 

Câu đố đèn đã giải xong.

 

Đúng hết cả.

 

Tiêu Kỳ mỉm cười nhìn ta, đáy mắt được ánh đèn soi sáng, tràn đầy sự ấm áp.

 

"Tố Ngưng cô nương, nàng thông tuệ, sáng trong, quả thực là nữ tử tốt nhất trên thế gian này."

 

Lời khen của chàng thật chân thành.

 

Khiến mặt ta đỏ bừng vì xấu hổ.

 

"Chàng chớ có nói bậy, ta làm gì có tốt đến mức đó......"

 

Mãi tận sau này ta mới hiểu.

 

Người không yêu nàng, dù nàng có bước ngàn bước vạn bước, cũng không thể bước vào mắt hắn.

 

Người yêu nàng, không cần nàng phải làm gì cả, trong lòng trong mắt hắn đều chỉ có mình nàng.

 

"Vậy thì sao?"

 

Sở Liêm nghe xong lời ta, càng thêm khó hiểu.

 

"Chỉ vì hai lần gặp gỡ đó, mà nàng lại chịu gả cho hắn?"

 

"Vậy còn cô? Cô và nàng quen biết từ nhỏ, Phụ hoàng Mẫu hậu đối với nàng cũng rất hài lòng, Trương lão tướng quân còn từng làm sư phụ khai tâm của cô, bất luận tính thế nào, giao tình cũng sâu đậm hơn hắn."

 

"Tại sao nàng không gả cho cô?!"

 

14.

 

Lần này đến lượt ta khó hiểu.

 

"Thái tử điện hạ, ngài không phải là chưa tỉnh ngủ, đang nói nhảm đó chứ?"

 

"Người trong lòng của ngài, chẳng phải là Dư cô nương sao?"

 

Sở Liêm khinh khỉnh nhếch khóe môi.

 

"Trong lòng cô có nàng ấy, và việc muốn nàng gả cho cô là hai chuyện khác nhau, chẳng hề xung đột."

 

"Diên Nhi xuất thân hèn kém, chẳng lẽ còn muốn để nàng ấy làm Thái tử chính phi sao? Thế thì chẳng phải cô sẽ bị thiên hạ cười chê đến rụng răng à?"

 

Ta nhìn chằm chằm người trước mặt.

 

Một nỗi bi thương trào dâng trong lòng.

 

Thảo nào hắn cứ chần chừ mãi không chịu cho Dư Diên Nhi danh phận.

 

Hắn vừa không muốn lấy một vị chính phi chẳng giúp ích gì cho mình, lại vừa không muốn vi phạm lời thề "một đời một kiếp một đôi người".

 

Chỉ chờ Hoàng đế ban hôn, hắn lại giả vờ như không thể từ chối, rồi nạp Dư Diên Nhi làm trắc thất.

 

Một thê một th.i.ế.p, thế là vẹn cả đôi đường.

 

Ta chưa kịp nói gì, tiểu tư dưới phủ đã vào báo, người của Đông Cung tới truyền lời.

 

Nói là Dư Diên Nhi bị bệnh, gọi Sở Liêm mau trở về thăm.

 

"Bệnh thì đi tìm thái y, gọi cô về thì có ích gì? Cô nhìn một cái là khỏi ngay được chắc?!"

 

Kiếp trước, Dư Diên Nhi chỉ cần bị thương nhẹ thôi, Sở Liêm đã lo lắng không yên.

 

Lần đầu ta mang thai, lúc bắt đầu nghén, đúng lúc Dư Diên Nhi bị cảm phong hàn.

 

Sở Liêm mời đến ba bốn vị thái y, thay phiên nhau chẩn bệnh cho nàng ta.

 

Nhân sâm linh chi dị quốc tiến cống, hắn cũng nỡ lòng đem hầm canh cho nàng ta ăn.

 

Mà chẳng thể rút ra chút thời gian để liếc nhìn ta lấy một cái.

 

Hốc mắt ta nóng ran.

 

Chỉ thấy có chút chua xót mà thôi.

 

Đàn ông trên thế gian bạc bẽo vốn là chuyện thường.

 

Nhưng bạc bẽo tới mức này, khiến kẻ đứng ngoài như ta cũng cảm thấy lạnh lòng.

 

Sở Liêm không chịu rời đi.

 

Người tới giục hắn về phủ, hết đợt này tới đợt khác.

 

Hắn không chịu nổi sự phiền phức này, cuối cùng cũng phải rời đi.

 

"Tố Ngưng."

 

Hắn đứng lại, lặp đi lặp lại dặn dò ta.

 

"Nàng nhất định phải suy nghĩ thật kỹ."

 

"Chỉ cần nàng đổi ý, cô dù có phải trái lệnh Thánh chỉ, cũng nhất định sẽ từ chối hôn sự này cho nàng."

15.

 

Muốn đợi ta đổi ý sao?

 

Trừ khi ta bị đ.i.ê.n.

 

Một ngày trước khi đại hôn, Tiêu Kỳ cuối cùng đã trở về.

 

Theo quy củ của triều đình, tân hôn phu thê trước khi thành thân không nên gặp mặt.

 

Tiêu Kỳ người không tới, nhưng lễ vật thì mang tới không ít.

 

Tiểu tư tới đưa lễ nói: "Tướng quân dọc đường đi, tới bất cứ nơi nào trong lòng cũng luôn nhớ tới nương tử, chỉ cần là món đồ chơi lạ, món ăn ngon chưa từng thử qua, ngài đều mua lại tất cả."

 

Vốn dĩ tâm trạng ta đang rất tốt.

 

Thế nhưng đêm đó chẳng hiểu sao, lại mơ một giấc mộng suốt cả đêm.

 

Trong mơ toàn là chuyện của kiếp trước.

 

Dư Diên Nhi băng huyết khó sinh mà chếc, Tiêu Kỳ tự vẫn trước mộ ta, Sở Liêm đứng bên bờ sông nơi ta nhảy xuống, nói rằng kiếp sau hắn cũng sẽ không buông tha cho ta......

 

Sáng sớm tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm y phục, khiến thị nữ thân cận của ta được một phen hoảng sợ.

 

"Cô nương, ngài sao thế này?!"

 

Ta xua xua tay.

 

"Không sao."

 

Có lẽ gần đây ưu tư quá độ, nên mới mơ thấy ác mộng.

 

Luôn nghe người ta nói, cưới được người trong lòng cũng giống như thắng được một trận chiến vậy.

 

Hôm nay cuối cùng đã được diện kiến.

 

Đội ngũ đón dâu trải dài bát ngát, đứng chật kín cả một con phố.

 

Tiêu Kỳ ngồi trên tuấn mã đi phía trước, thân mặc hỉ phục, nét mặt rạng rỡ hân hoan.

 

Ta rất ít khi thấy chàng vui vẻ như vậy.

 

Nhắm mắt lại, trong đầu ta luôn hiện về hình bóng chàng ôm ta khóc nức nở trước lúc lâm chung ở kiếp trước.

 

Khi ấy ta chẳng thể ăn uống gì, gầy chỉ còn da bọc xương.

 

Ta nằm phủ phục trên đầu gối chàng, giơ tay lau đi những giọt lệ trên mặt chàng.

 

Thế nhưng lau thế nào cũng chẳng hết.

 

"Đừng khóc, đáng lẽ ta đã chếc từ cái ngày nhảy sông kia rồi, hai năm sống vui vẻ này coi như ta đã lãi được rồi."

 

 

 

"Ta chỉ tiếc nuối, A Kỳ, nếu như người ta gả cho kiếp này là chàng thì tốt biết mấy..."

 

Vốn là những lời nói để an ủi lòng người.

 

Thế mà Tiêu Kỳ lại càng khóc dữ dội hơn.

 

Lúc lâm chung, chàng ôm chặt lấy ta, liên tục dặn dò không ngớt.

 

"Ngưng nhi, kiếp sau đừng chịu khổ nhiều như vậy nữa, hãy sớm đến tìm ta, được không..."

 

Ta mỉm cười, thốt lên câu nói cuối cùng: "Được, ta hứa với chàng..."

 

Hôm nay, rốt cuộc ta cũng thực hiện được lời hứa ấy.

 

Hôn lễ diễn ra hết sức thuận lợi.

 

Cho đến trước khi bái đường.

 

Từ ngoài sảnh đột nhiên vang lên một tiếng: "Khoan đã!!"

 

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cửa.

 

Chỉ thấy Sở Liêm cầm kiếm, đằng đằng sát khí xông vào.

 

Bộ dạng đó không giống như đến để cướp hôn.

 

Mà giống như đến để giếc người hơn.

 

Mọi người sợ đến tái mặt, chẳng ai dám lên tiếng, cũng chẳng ai dám tiến lên cản lại.

 

Chỉ có Tiêu Kỳ là không sợ.

 

Chàng thẳng bước đi tới, đứng lại trước mặt Sở Liêm.

 

Giọng điệu tưởng chừng bình thản, nhưng từng câu từng chữ đều lộ rõ nỗi căm hờn thấu xương.

 

"Thái tử điện hạ làm thế này là có ý gì?"

 

"Muốn cướp thê tử của thần sao?"

 

Sở Liêm khua khua thanh kiếm trong tay.

 

"Phải, thì đã sao nào?"



Loading...