Tố Ngưng - Mộc Sắc Thùy Vân

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Phụ thân và Mẫu thân cũng đã từng đấu tranh vì ta.

 

Nhưng cuối cùng, họ vẫn không thể thắng được hoàng quyền.

 

Hoàng hậu nói, là Thái tử không đồng ý hòa ly.

 

Khoảng thời gian đó, có lẽ vì áy náy, thái độ của Sở Liêm đối với ta đã tốt hơn nhiều.

 

«Ngưng nhi, đừng nghĩ tới những chuyện cũ đó nữa, sau này ta sẽ ở bên nàng cùng chung sống tốt đẹp.»

 

Thế nhưng sau hai lần sảy thai, cơ thể ta không chỉ suy kiệt nghiêm trọng mà tinh thần cũng không được tốt.

 

Ta không thể nghe lọt tai những lời của Sở Liêm.

 

Chỉ biết ôm lấy tấm chăn nhỏ của hài nhi mà khóc không ngừng.

 

Ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng mắt cũng gần như mù lòa, hễ đến đêm là không nhìn rõ mọi vật.

 

Sở Liêm nói muốn đích thân chăm sóc ta.

 

Cưỡng ép ở lại trong phòng ta để nghỉ ngơi.

 

Cuối cùng, ta nhẫn nhịn không nổi nữa, liền nhảy sông tự vẫn.

 

Thân thể va đập vào đá ngầm, khiến ta mất đi đứa con thứ ba, vĩnh viễn không thể mang thai được nữa.

 

Hắn từng liều mạng dưới vó ngựa để cứu ta.

 

Ta cũng vì người đó mà sảy thai ba lần, hao tổn tâm can, mang theo hận thù mà lìa đời.

 

Dù ân tình có lớn tới đâu, cũng nên xem như trả sạch rồi.

 

10.

 

«Trương cô nương, nàng nghĩ sao?»

 

Giọng nói của Sở Liêm kéo dòng suy nghĩ của ta trở về.

 

Hắn xắn tay áo lên, lộ ra một vết thương xuyên thấu dài trên cánh tay, m.á.u rỉ ra thấm qua lớp băng gạc.

 

«Ta vì cứu nàng mà bị thương thành ra thế này, nàng định báo đáp ta thế nào đây?»

 

Ta cúi người, «Thần nữ nguyện dốc hết tài sản, dâng lên điện hạ kim ngân châu báu.»

 

Sở Liêm khẽ cong môi: «Nàng nghĩ ta thiếu những thứ đó sao?»

 

«Vậy thần nữ sẽ tìm danh y trong dân gian, giúp điện hạ xóa sẹo.»

 

«Thái y y thuật cao cường, tự khắc sẽ xóa sẹo cho ta.»

 

Hắn bức ép từng lời, không hề nể nang.

 

Ta thở dài một tiếng.

 

«Vậy điện hạ nói xem, nên báo đáp thế nào?»

 

Sở Liêm chằm chằm nhìn vào mặt ta.

 

Một lúc lâu sau hắn khẽ cười lạnh, nheo mắt, nụ cười đầy âm hiểm.

 

«Chi bằng, lấy thân báo đáp?»

 

Ta đột ngột ho sặc sụa.

 

«Điện hạ!»

 

Tiêu Kỳ lập tức kéo ta ra sau lưng, sắc mặt vô cùng khó coi.

 

«Xin điện hạ hãy chú ý lời ăn tiếng nói.»

 

«Trương cô nương là vị hôn thê của thần, cũng là người thần thương yêu trân trọng từ thuở nhỏ.»

 

«Hy vọng điện hạ đừng đùa những trò thấp kém như vậy.»

 

Sở Liêm siết chặt nắm đấm, cơ bắp trên cánh tay căng cứng, vết thương vừa khép miệng lại rách ra.

 

Nhưng hắn dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn.

 

Hắn vươn tay vỗ mạnh lên vai Tiêu Kỳ vài cái, nghiến răng cười nói:

 

«Chỉ là nói đùa thôi mà.»

 

«Ngươi và ta từ nhỏ đã thân như huynh đệ.»

 

«Đợi đến ngày ngươi đại hôn, ta nhất định sẽ gửi một phần trọng lễ.»

 

11.

 

Đại doanh Tây Giao xảy ra chút rắc rối.

 

Ngay khi vừa xem xong bát tự, ấn định các thủ tục hôn lễ, Tiêu Kỳ đã bị gọi gấp đi chỉnh đốn quân ngũ.

 

Đến ngày hạ sính.

 

Tiêu Kỳ không kịp về, nhưng sính lễ từng rương từng rương được chuyển vào Quốc công phủ, lấp đầy cả sân nhà.

 

Nhìn cảnh này, ta đoán chừng chàng đã sắp dọn cả phủ Tướng quân tới đây cho ta rồi.

 

Đôi mắt của Mẫu thân cười đến híp lại.

 

Người vội vàng gửi thư cho Phụ thân.

 

«Nhìn xem, Tiêu Tướng quân đối với Ngưng nhi đúng là chân tình yêu trọng.»

 

«Chàng có thể yên tâm rồi, Ngưng nhi nhà chúng ta gả đi, nhất định sẽ không phải chịu ủy khuất.»

 

Ta nhìn đống sính lễ chất như núi, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

 

Kiếp trước, rõ ràng là ta vẫn luôn liên lụy Tiêu Kỳ.

 

Hòa ly không thành, trên danh nghĩa ta vẫn luôn là Thái tử phi.

 

Muốn thoát thân, chỉ còn cách duy nhất là giả chếc.

 

Để tránh việc ta bị Thái tử và đồng bọn phát hiện, Tiêu Kỳ chỉ có thể từ quan.

 

Công danh giành giật từ trong biển m.á.u núi xác, chàng nói bỏ liền bỏ, dẫn ta rời khỏi kinh thành, ẩn danh mai tích mà sống.

 

Thân thể ta đã bị kéo sụp đổ hoàn toàn.

 

Đến cuối cùng thậm chí không thể xuống giường.

 

Tiêu Kỳ chẳng thể đi đâu, ngày ngày canh giữ bên ta, dựa vào dược liệu quý giá để duy trì mạng sống, tiêu tiền như nước.

 

Ta liên lụy chàng đến mức này.

 

Vậy mà chàng vẫn luôn cảm thấy mắc nợ ta.

 

Chúng ta chỉ bái đường thành thân.

 

Không có song thân chứng kiến, không có tam mai lục sính, tám người khiêng kiệu, cũng không có hôn lễ long trọng.

 

Chàng lẩm bẩm, nếu có kiếp sau, nhất định phải bù đắp cho ta những thứ này.

 

Kiếp sau quả nhiên đã tới.

 

"Đại cô nương, người đưa sính lễ đã đến."

 

Bản thân Tiêu Kỳ không có mặt.

 

Hoàng hậu nương nương nói sẽ sắp xếp người đưa sính thay.

 

Nhưng ta không ngờ rằng, người tới lại chính là Thái tử.

 

Ta lịch sự dâng trà.

 

Sở Liêm cầm chén trà trong tay ta, trực tiếp ném xuống đất, rồi xoay tay nắm chặt cổ tay ta.

 

"Tố Ngưng, cô biết, nàng rõ ràng là thích cô."

 

"Nhưng tại sao nàng lại chọn gả cho Tiêu Kỳ? Hai người rõ ràng vốn không hề quen biết!"

 

Ta đau đớn, dùng sức hất tay hắn ra.

 

Lùi lại để giữ khoảng cách với hắn.

 

"Là quen biết."

 

"Điện hạ có điều không biết, ta và Tiêu tướng quân, từ thuở nhỏ đã từng gặp nhau hai lần."

12.

 

Lần đầu gặp Tiêu Kỳ là tại nhà ta.

 

Năm đó ta lên tám.

 

Một đám người lạ mặt đến tìm phụ thân ta bàn chuyện.

 

Ta không thích gặp người lạ, liền chạy ra sân thả diều.

 

Ngày đó gió quá lớn.

 

Con diều vướng vào cây, thế nào cũng không với tới được.

 

Đó là con diều chim én ta yêu thích nhất, do chính tay phụ thân làm cho.

 

"Để ta giúp nàng."

 

Ta nghe tiếng liền quay đầu lại.

 

Nhìn thấy một vị tiểu công tử tuấn tú.

 

Trông chừng mười tuổi hơn.

 

Mày như lưỡi kiếm, mắt tựa sao sa.

 

Ta từ nhỏ theo phụ mẫu tham dự các dịp lễ lạc, từng gặp không ít thế gia công tử.

 

Nhưng ít có ai có diện mạo xuất chúng như chàng.

 

Chàng nhanh nhẹn leo lên cây, giúp ta gỡ con diều xuống.

 

"Đa tạ!"

 

Ta tươi cười đón lấy con diều.

 

"Chưa hỏi quý danh của công tử?"

 

Chàng nhìn chằm chằm vào ta.

 

Ánh mắt có chút ngẩn ngơ.

 

Một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

 

"À... ồ, ta tên Tiêu Kỳ, là con trai độc nhất của vị Tiêu tướng quân đã quá cố."

 

 

 

Tiêu Kỳ quay người cáo từ.

 

Ta thấy vạt áo chàng bị rách một mảng.

 

Sợ chàng ngại ngùng, liền vội nói:

 

"Chắc là lúc nãy leo cây bị cành cây làm rách đấy."

 

"Có thể gọi nương thân của chàng khâu lại giúp."

 

Tiêu Kỳ khựng lại, giọng nói tịch mịch.

 

"...... Ta không còn nương thân."

 

"Cả nhà đều không còn nữa, chỉ còn mỗi ta thôi."

 

Ta ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.

 

Sau này, thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc, nhớ lại chuyện này, đều không nhịn được mà tự tát mình một cái.

 

"Xin lỗi!"

 

"Ta thực sự không biết!"

 

Ta vội vàng lấy kim chỉ.

 

"Tiêu công tử, nữ công của ta tầm thường, nếu chàng không chê, để ta khâu lại giúp chàng nhé?"

 

Chàng cười, đôi mắt lộ rõ vẻ thẹn thùng.

 

"Không chê... có được không?"

 

Biết vậy đã nghe lời nương, chăm chỉ tập tành nữ công hơn rồi.

 

Trên chiếc áo gấm sang trọng lại bị ta khâu một đường dài như con sâu róm.

 

Ta vô cùng hối hận.

 

Muốn tháo ra, đền cho chàng một cái áo mới là xong.

 

Nhưng Tiêu Kỳ cứ khăng khăng là đẹp, mặc vào rồi chạy biến, sợ bị ta giật lại.

 

Ta nhìn bóng lưng chàng, không khỏi thở dài.

 

Đúng là một tiểu công tử tốt, nhiệt tình, gia thế tốt, mà lại còn tuấn tú.

 

Chỉ là thẩm mỹ thực sự quá kỳ lạ.

 

Thật đáng tiếc.



Loading...