Vương Chí Đạo nhìn thấy Tống Hổ Thành này hai mắt lóe ra tinh quang, thân hình lại càng ổn định như núi, biết người này thực lực chỉ sợ còn trên Trương Chấn Uy rất xa, nói không chừng còn không thua kém Lưu Chấn Đông, không khỏi âm thầm kinh hãi, ôm quyền nói: "Tống Hổ Thành đại ca, xin mời hạ thủ lưu tình!"
Tống Hổ Thành mỉm cười, tiến lên một bước, đưa một chưởng rất phổ thông bình thường hướng trên ngực Vương Chí Đạo đẩy tới. Vương Chí Đạo thấy hắn rõ ràng khách khí, lập tức dùng tay trái đẩy lên cẳng tay này của Tống Hổ Thành, muốn gạt tay hắn ra.
Thật không ngờ, tay trái đẩy lên trên cẳng tay Tống Hổ Thành, rõ ràng không có lay động, cánh tay Tống Hổ Thành vững chắc giống như là cành lớn mọc trên thân đại thụ, không bị ảnh hưởng chút nào, một chưởng kia bất di bất dịch ấn lên trên ngực Vương Chí Đạo.
Tuy rằng không phải là lực bạo phát tan bia vỡ ngói, nhưng lại là lực đẩy tới mạnh mẽ kinh người (1), hơn nữa lực đạo xem như đến thẳng, Vương Chí Đạo hai bàn chân lại dựng lên khỏi mặt đất, rõ ràng muốn bị lộn nhào.