"Kháng nghị!"
Sơn Khẩu Dụ Nhân là người đầu tiên kịp phản ứng lại với sự thật là Liễu Sinh Đấu Hồn đã chiến bại, sau khi phản ứng lại lão không thể chấp nhận được kết quả này, vì vậy quát to lên giống như là con lợn đang bị chọc tiết.
Sơn Khẩu Dụ Nhân không thèm để ý gì nữa, từ trên bàn trọng tài trực tiếp nhào đến trên lôi đài, chỉ vào Vương Chí Đạo hổn hà hổn hển nói: "Vương Chí Đạo, ngươi lại dám công nhiên dùng phương thức đánh lén đem Liễu Sinh Quân đánh hạ lôi đài, thế này là phạm quy, ta muốn thủ tiêu tư cách tham gia thi đấu của ngươi. Trận luận võ này là vô hiệu!" Rất hiển nhiên, Sơn Khẩu Dụ Nhân bị đả kích từ thất bại của Liễu Sinh Đấu Hồn làm cho thần kinh có chút bị thác loạn, nói chuyện không chỉ ngữ khí có chút vô lý, hơn nữa rõ ràng còn có hiện tượng lão niên si ngốc.
Chỉ là lời nói kia vừa xuất ra đã đưa tới việc ở dưới đài có vô số khán giả nổi giận mắng ầm lên, thậm chí có người còn nghĩ muốn xông lên trên lôi đài giáo huấn cho Sơn Khẩu Dụ Nhân một trận.
Vương Chí Đạo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sơn Khẩu Dụ Nhân, nói: "Sơn Khẩu tiên sinh, ngươi cho rằng lôi đài này là do tự trong nhà các ngươi mở ra hay sao, ngươi nói muốn người nào xuống đài thì người đó phải xuống đài hay sao?"
Sơn Khẩu Dụ Nhân khẩu khí cường ngạnh nói: "Rất nhiều người ở đây cũng nhìn thấy được, ngươi ngang nhiên ở trên lôi đài dở trò đánh lén, chẳng lẽ ta không nên đem ngươi đuổi xuống khỏi lôi đài hay sao? Đây là lôi đài của võ sĩ, chú trọng nhất chính là tinh thần võ sĩ đạo, quyết đấu đường đường chính chính quang minh chính đại. Mà ngươi đó, vừa là đánh lén vừa là quỷ kế, hành vi hèn hạ vô sỉ, hạ lưu xảo trá, không hề có lấy một chút tinh thần võ sĩ đạo. Ngươi căn bản là không có tư cách đứng ở trên lôi đài này!"
Nói năng thực là sục sôi hùng tráng, hình như đúng là một người cao thượng vô cùng, dường như chưa từng làm qua việc gì hèn hạ! Mẹ nó chứ, từng gặp qua không hề ít đồ không biết xấu hổ, nhưng là không biết xấu hổ đến mức như thế này thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, Vương Chí Đạo thầm mắng một câu, sau đó cười lạnh nói: "Sơn Khẩu tiên sinh, tinh thần võ sĩ đạo của Nhật Bản các ngươi tốt nhất là lưu lại để dùng cho chính bản thân mình đi, ta đối với cái loại tinh thần biến thái đó của các ngươi không có hứng thú, cũng không hề muốn có cái loại tinh thần đó. Chỉ có điều ta không rõ chính là, Sơn Khẩu tiên sinh luôn miệng nói rằng ta đánh lén, vậy thì rốt cuộc là ta đã đánh lén như thế nào vậy? Mới vừa rồi ta cùng với Liễu Sinh Đấu Hồn chính là thi đấu mặt đối mặt, lại còn sau khi có người hô 'trận đấu bắt đầu' thì mới ra tay? Hơn nữa nếu như nói ngươi không phải là đã bị hoa mắt, ngươi hẳn là chứng kiến được Liễu Sinh Đấu Hồn đã công kích ta trước chứ hả? Nếu kiên quyết muốn nói rằng đánh lén, như vậy thì hẳn là Liễu Sinh Đấu Hồn đánh lén đối với ta, tại sao lại biến thành là ta đánh lén hắn rồi?"
Sơn Khẩu Dụ Nhân vốn luôn luôn có thể hoạt ngôn thiện biện, thế nhưng mỗi khi cùng Vương Chí Đạo giao phong, chung quy lão đều sẽ bị Vương Chí Đạo tranh luận cho á khẩu không trả lời được. Chỉ có điều là lúc này đây lão tuyệt đối không thể nhận thua. Vì vậy hai tròng mắt của Sơn Khẩu Dụ Nhân bắt đầu đỏ rực lên, giống như là một con lang đói đã bảy ngày không có chút gì ăn, nhìn chằm chằm vào Vương Chí Đạo, tranh biện nói: "Nhưng là ngươi ngay lúc giữa chừng lại đột nhiên hô 'dừng', Liễu Sinh Đấu Hồn mới có thể dừng lại chờ nói chuyện với ngươi, sau đó..."
"Chẳng lẽ ngươi không có nhìn thấy là sau khi ta nói xong còn đợi được hắn bắt đầu ra tay công kích thì ta mới ra tay hay sao? Hơn nữa lúc ấy chúng ta chính là trực diện công kích, làm sao lại có thể xem như là đánh lén được đây?" Vương Chí Đạo chuyển hướng xuống đám khán giả dưới đài, lớn tiếng hỏi: "Các vị khán giả, các vị công bình phát biểu xem, ta đây có tính là đánh lén hay không?"
"Không tính!"