Tinh Võ Môn

Chương 186: Tiến nhập Tứ cường


Chương trước Chương tiếp

Chứng kiến Tôn Đại Chu cùng Trần Chân đồng thời ngã xuống đất, khán giả cực kỳ kinh ngạc, cùng thầm nghĩ chẳng lẽ hai người này đồng quy vu tận rồi?

Sơn Khẩu Dụ Nhân vui mừng khôn xiết. Hai người này đều là cao thủ siêu cường, so với Vương Chí Đạo không kém chút nào. Mặc kệ là ai thắng ai thua, người còn lại vẫn có khả năng trở thành kình địch ngăn cản Liễu Sinh Đấu Hồn đoạt quan. Nếu đã đồng quy vu tẫn rồi, thì đó chính là kết cục hết sức lý tưởng. Đáng tiếc chính là, Sơn Khẩu Dụ Nhân mới cao hứng được chừng mươi giây đồng hồ, đã nhìn thấy hai người trên lôi đài chậm rãi đứng lên, hơn nữa xem bộ dáng hình như cũng không có bị thương. Xem như vậy, hy vọng của Sơn Khẩu Dụ Nhân lập tức bị đánh vỡ rồi.

Tôn Đại Chu trên mặt lộ ra thần sắc bội phục, nhìn Trần Chân chắp tay nói: ""Trần Chân huynh, không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này, ta thua, thua tâm phục khẩu phục!"

Trần Chân vội vàng hoàn lễ, nói: "Tôn huynh, trên thực tế tạo nghệ Thái Cực Quyền của ngươi hơn ta rất xa, mới vừa rồi chỉ bất quá là vận khí của ta tốt hơn một chút mà thôi, xấu hổ, xấu hổ! Lần sau có cơ hội, chúng ta một lần nữa lại hảo hảo luận bàn thêm một trận nữa hả!"

Tôn Đại Chu sảng khoái khoát tay chặn lại nói: "Trần Chân huynh đệ, lời nói như vậy của ngươi có phải là muốn làm cho ta phải xấu hổ chết hay sao chứ! Trên thực tế có thể thua ở dưới võ thuật ảo diệu vô song như thế của Trần Chân huynh chính là vinh hạnh của ta! Chỉ có điều là nếu như lần sau còn có cơ hội, ta đúng thật là vẫn mong sẽ được cùng Trần Chân huynh luận bàn thêm một chút đó. Dù sao thì luận bàn võ thuật cùng với Trần Chân huynh vẫn là sự tình bình sinh ta ưu thích nhất, hy vọng đến lúc đó Trần Chân huynh không từ chối hả!" Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

"Không dám không dám, hoan nghênh Tôn huynh tùy thời đến chỉ giáo!"

Hai người Trần Chân cứ khiêm nhượng lẫn nhau, làm cho Sơn Khẩu Dụ Nhân trên bàn trọng tài không nhịn được mà la lớn lên: "Hai người các ngươi lại làm cái trò gì đây, các ngươi cho rằng thi đấu võ thuật ở đây là võ quán trong nhà của các ngươi hay sao? Còn chưa có phân ra thắng bại tại sao lại không tiếp tục đánh? Nhanh lên một chút, tiếp tục đánh đi, nếu không ta sẽ hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu của hai người các ngươi!" Ngay từ đầu Sơn Khẩu Dụ Nhân thấy Tôn Đại Chu cùng Trần Chân đánh nhau đến kinh tâm động phách giống như là sao Hỏa đụng vào Địa cầu, vốn là trong lòng tràn ngập vui mừng, một lòng cho rằng hai người bọn họ có thể đến được thế lưỡng bại câu thương, tốt nhất là một người này giết chết người kia.

Nhưng là không ngờ tới hai người đánh nhau đến lúc cuối cùng chẳng những không có người nào bị thương, mà còn chưa rõ ràng được chuyện gì xảy ra thì Tôn Đại Chu đã tự động nhận thua mất rồi. Sơn Khẩu Dụ Nhân làm sao có thể chấp nhận được kết quả này, tức thì không nhịn được phải mở miệng kích động chia rẽ.

Trần Chân lạnh lùng trừng mắt nhìn lại Sơn Khẩu Dụ Nhân trên bàn trọng tài, nói: "Nếu theo suy nghĩ của ngươi thì hẳn là trong hai người chúng ta phải có một người bị đánh chết mới có thể là kết cục tốt nhất phải không? Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi lên đánh với ta!"

Lời nói của Trần Chân giống như là đánh cho Sơn Khẩu Dụ Nhân một bạt tai. Sơn Khẩu Dụ Nhân cắn răng nói: "Trần Chân, ngươi dám vô lễ như thế đối với người trọng tài, ta muốn thủ tiêu tư cách tham gia thi đấu của ngươi!"

Trần Chân khinh thường hừ lạnh nói: "Ngươi không có tư cách này!"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...