Vị tiên sinh này là Vương Chí Đạo phải không?"
Đặt câu hỏi chính là một gã trung niên vóc người gầy gò nhỏ bé, nhìn hắn vẻ mặt tầm thường thấp kém khúm núm, hiển nhiên là nô tài của một đại nhân vật nào đó.
Vương Chí Đạo tạm dừng không nói chuyện với đám người Ô Tâm Lan nữa, quay sang hỏi lại gã trung niên: "Ta chính là Vương Chí Đạo, các hạ là ai?"
Gã trung niên hơi cúi đầu nói: "Tiểu nhân chỉ là một người hầu không quan trọng trong nhà của chủ nhân mà thôi, tên tuổi không đáng nhắc tới. Chủ nhân của ta muốn mời Vương Chí Đạo tiên sinh đi gặp mặt một chút!"
"Chủ nhân của ngươi là ai?"
"Danh tự của chủ nhân của ta, tiểu nhân đây không tiện nói ra, nhưng chỉ cần Vương Chí Đạo tiên sinh khi gặp sẽ biết ngay."
Gã trung niên vẫn đang hơi cúi đầu mà trả lời.
Ô Tâm Lan đứng bên cạnh không nhịn được nói: "Ngay cả tên cũng không dám nói ra, có thể thấy được chủ nhân của ngươi là một kẻ không muốn lộ diện, không trộm thì cướp. Chí Đạo, ngươi không cần để ý đến hắn, chủ nhân của hắn nếu muốn gặp ngươi thì để cho chính hắn tự đến đây đi!"
Lưu Chấn Đông kinh nghiệm giang hồ phong phú, thấy thế cũng khuyên nhủ: "Vương sư đệ, đại chiến của ngươi sắp tới, có người xa lạ muốn gặp, hay là không nên đáp ứng làm gì, miễn cho phát sinh ra những việc bất trắc ngoài ý muốn."
Trương Bảo Tử thì trực tiếp mắng: "Con mẹ nó, dấu đầu hở đuôi tính toán cái gì đây, nếu không dám lộ diện thì biến ra xa một chút, nghĩa đệ của ta sao có thể làm con cá chui đầu vào rọ được!"
Vương Chí Đạo lại mỉm cười, nhìn gã trung niên kia nói: "Chủ nhân của ngươi đã cho ngươi đến yêu cầu ta, như vậy hẳn là sẽ không để cho ngươi phí công vô ích hả! Không biết chủ nhân của ngươi đã chuẩn bị thứ gì để có thể làm cho ta đáp ứng yêu cầu của hắn?"
Gã trung niên thần sắc không thay đổi, bình tĩnh móc từ trong áo ra một cái đồ vật gì đó, trong miệng nói:
"Chủ nhân của ta nói, chỉ cần Vương Chí Đạo tiên sinh sau khi nhìn thấy một cái vật này, mà vẫn không muốn tới gặp ông ấy, như vậy thì ông ấy cũng không miễn cưỡng ngươi."
Trương Bảo Tử trừng mắt nói: "Đây là cái đồ vật quỷ gì, nghĩa đệ của ta nhìn thấy thứ này tại sao lại phải đi gặp gia chủ của ngươi?"
Lưu Chấn Đông cùng Ô Tâm Lan cũng là thần sắc nghi hoặc, khó hiểu nhìn lại cái vật đang ở trong tay gã trung niên kia, hiển nhiên cũng không nhận biết vật đó là cái gì. Nhưng Vương Chí Đạo thần sắc lại khẽ biến, cái vật trong tay gã trung niên kia, Trương Bảo Tử, Lưu Chấn Đông cùng Ô Tâm Lan không nhận biết, nhưng hắn lại nhận biết rõ ràng.