Tinh Võ Môn

Chương 159: Vô địch lực Vương


Chương trước Chương tiếp

"Huynh đệ! Ta biểu hiện không sai hả!" Trương Bảo Tử vừa xuống khỏi lôi đài, đã hướng đám người Vương Chí Đạo chạy xông đến.

"Ừ, đại ca không sai! Ha ha, chỉ là ném một phát, đã giúp cho chúng ta thắng năm mươi vạn, coi như là Thái Sâm (Mike Tyson) cũng không có được tốc độ kiếm tiền nhanh như ngươi!"

"Hả, Thái Sâm là ai?" Trương Bảo Tử có chút không hiểu kỳ diệu.

Vương Chí Đạo tự biết lỡ lời, vội vàng "ha ha" cười, lờ lờ bỏ qua đi.

Một bên Ô Tâm Lan vẫn đang hăng hái bừng bừng, quay sang Lưu Chấn Đông bên cạnh hỏi: "Đại sư huynh, huynh xuống tiền nhiều ít bao nhiêu vậy?"

"Không nhiều lắm, chỉ có một vạn." Lưu Chấn Đông vẻ mặt có chút quái dị.

"Một vạn, vậy thì chính là thắng năm vạn rồi, cũng không là tính ít, đủ cho huynh mua một căn nhà lớn, lấy một lão bà xinh đẹp rồi!" Ô Tâm Lan cười hì hì nói đùa với Lưu Chấn Đông, chỉ có điều đã rất nhanh phát hiện ra thần sắc của Lưu Chấn Đông rất không hợp, không khỏi hồ nghi hỏi lại: "Đại sư huynh, làm sao huynh lại để ra cái vẻ mặt này? Chẳng lẽ..., chẳng lẽ huynh không có mua Trương Bảo Tử thắng hay sao?"

Lời này vừa ra, ánh mắt của Vương Chí Đạo cùng Trương Bảo Tử cũng đều chăm chú nhìn lại Lưu Chấn Đông. Lưu Chấn Đông trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ, cười khổ nói: "Ta chỉ là xem ra Trương Bảo Tử huynh cũng không hiểu biết nhiều về võ thuật, lại nghĩ rằng Trát Mộc Khắc chính là danh thủ đánh vật của Mãn Thanh tiền triều, cho dù khí lực không bằng Trương Bảo Tử huynh, nhưng cũng có thể dùng kỹ xảo mà đánh ngã được hắn, cho nên mới mua Trát Mộc Khắc thắng, nào có ngờ đến sẽ xảy ra các dạng kết quả này."

Vương Chí Đạo cùng Ô Tâm Lan nghe được sững sờ, Trương Bảo Tử cũng đã minh bạch được, lập tức "A A" hét lớn: "Được lắm, ngươi một thằng nhóc con kia nguyên lai là dám xem thường ta! Dám nói ta không biết võ thuật sao, đến đây đến đây, ta với ngươi đấu một chút, để xem xem ai không hiểu võ thuật?"

Thấy Trương Bảo Tử bộ dáng giương nanh múa vuốt, tựa hồ như thật sự muốn cùng Lưu Chấn Đông động thủ, Vương Chí Đạo vội vàng ngăn trở hắn nói: "Đại ca, đừng xúc động, đừng xúc động! Hắn đã vì thế mà thua mất một vạn rồi, ngươi hãy tha thứ cho hắn một lần đi hả!"

Lưu Chấn Đông trên thực tế coi như là tướng tá to con, nhưng lại bị Trương Bảo Tử tướng tá còn to con hơn nhiều, kêu là "thằng nhóc con", trong lòng không khỏi hồ đồ, lại nghe thấy Vương Chí Đạo nói, hắn ngoại trừ chỉ đứng cười khổ ra thì cũng không còn cách nào khác.

Ô Tâm Lan thấy Lưu Chấn Đông lộ ra bộ dáng ảo não buồn rầu, trong lòng không đành, liền an ủi hắn nói: "Đại sư huynh, đừng như vậy, cũng mới chỉ thua có một ván thôi mà, lần sau lại thắng là được. Như vậy đi, tiếp theo huynh cứ theo ta đi đặt cuộc là được, cam đoan huynh sẽ đem được một vạn đồng đã thua kia thắng trở về!"

"Hả?" Lưu Chấn Đông trợn mắt nhìn trừng trừng, hỏi: "Ngươi có thể nhìn ra được trận tiếp theo là ai thua ai thắng không?"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...