Đi theo Tôn Lộc Đường tiến vào bên trong tòa thành nhỏ này, Vương Chí Đạo mới phát hiện nơi này giống như là một chỗ sân thi đấu thể dục, ở ngay sát tường vây chính là một dạng gian phòng khách, được bố trí dựa theo phương vị bát quái, mỗi một phương ít nhất có sáu gian, nhân lên là có ít nhất bốn mươi tám gian, mỗi một gian lớn nhỏ cũng đủ chỗ cho mười người ở lại trong đó. Mà bên ngoài dãy phòng khách, toàn thể là khán đài, ghế ngồi đều là từ đá điêu khắc ra, rất là tinh xảo, bên trên lại còn chạm khắc không ít kỳ trân dị thú, trình độ điều khắc ít nhất cũng phải là cấp đại sư. Nếu có thể bảo tồn chỗ này đến đời sau, cam đoan sẽ được quốc gia coi là trọng điểm di tích lịch sử văn hóa khảo cổ cần phải bảo vệ.
Võ thánh tháp được kiến tạo ở vị trí trung tâm lại càng hoàn mỹ hùng tráng, tầng tháp thứ nhất chu vi vòng quanh có đến ít nhất là một trăm thước. Mỗi một viên đá xây gạch xây thoạt nhìn đều là được chọn lựa tỉ mỉ, chẳng những bền bỉ, mà còn được xây dựng rất chắc chắn, cũng đủ chống cự được cao thủ võ thuật quyền đấm cước đá. Trừ một tầng thứ nhất ra, sáu tầng bên trên lại không hề có cửa sổ cửa đi cùng tường vây, chỉ có một phòng nhỏ ở trung tâm, mà bên bờ chỉ dùng bốn cây cột cực lớn để chống đỡ lên, chỉ cần ngồi trên khán đài, thì có thể nhìn thấy được tình huống bên trong tháp.
Hiện nay trên khán đài đã ngồi kín ít nhất là cả trăm người, mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt vào Võ thánh tháp tầng thứ sáu, trên đó đang có hai người liều chết đánh nhau.
Vương Chí Đạo rất kinh ngạc nhìn lên Võ thánh tháp tầng thứ sáu, nói với Tôn Lộc Đường nói: "Ta còn tưởng rằng Võ thánh tháp sẽ quây kín các tầng, không nghĩ tới lại là các tầng đều mở ra không che chắn, như thế này và đánh lôi đài không có gì khác nhau sao?" Nguồn truyện: Truyện FULL
Tôn Lộc Đường nói: "Võ thánh tháp trước kia đúng là có tường vây kín các tầng, chỉ có điều sau này Mãn Thanh Vương triều khi tiếp nhận lại cho công nhân dỡ hết các vách tường vây quanh Võ thánh tháp xuống, cũng kiến thiết thêm những chỗ khán đài này. Bởi vì các hoàng thân quyền quý của Mãn Thanh Vương triều đều muốn tận mắt xem được các cao thủ tới đây xông lên phá ải, bọn họ đem chỗ này làm thành chỗ giải trí tiêu khiển đó, trước kia còn có không ít các hoàng thân quốc thích lấy những người đến xông phá quan ải để đặt cược đánh bạc đó."
Nhíu nhíu đầu mày, Tôn Lộc Đường nhìn chằm chằm vào hai người đang đánh nhau trên tầng thứ sáu, nói: "Không nghĩ tới thực lực của hắn đã tu luyện được đến loại tình trạng này, thật sự là khó được, xem ra mười năm qua hắn bỏ xuống không ít khổ công. Chỉ có điều đáng tiếc là hắn vẫn đang không phải là đối thủ của trấn ải tầng thứ sáu Cam Mạc Nhiên, xem ra năm nay không có chuyện của ta rồi."
Vương Chí Đạo nhìn đến Võ thánh tháp tầng thứ sáu, hai người càng đấu càng khó phân hơn kém, tò mò hỏi:
"Tôn lão tiên sinh, người tới xông phá quan ải kia là ai vậy? Hắn thật là quyền cước lợi hại, thoạt nhìn đã không có ở dưới Lý Thư Văn rồi!"
Tôn Lộc Đường mỉm cười nói: "Hắn là Thượng Vân Tường, đại đệ tử của Đơn đao Lý Tồn Nghĩa đó. Thực lực của hắn đích xác đã đến gần Lý Thư Văn, nhưng có lẽ so với Lý Thư Văn thật sự vẫn kém một chút."
Nguyên lai là Đại sư huynh của Tiết Điên, Thượng Vân Tường, không nghĩ tới hắn cũng đi đến chỗ Võ thánh đảo này, xem ra Võ thánh đại hội mười năm một lần đích thật là nơi tụ tập của cao thủ chân chính hàng đầu.