Vào lúc sắp tiến gần đến hòn đảo nhỏ kia, sức gió đã bắt đầu giảm xuống, cái rương gỗ cơ hồ bất động rồi. Vương Chí Đạo không thể không gỡ tấm vải làm buồm xuống, dùng thanh ván gỗ thay thế cho mái chèo, bắt đầu dùng sức người hướng hòn đảo nhỏ chèo tới.
Ổ Tâm Lan rất tự giác tiến lại hỗ trợ cùng chèo, làm cho tốc độ đi tới của "thuyền nhỏ" nhanh hơn không ít. Còn Chu Điệp thì trước tiên đem mảnh áo xường xám từ trên cánh buồm xé ra, sau đó khoác lên trên thân thể mềm mại vốn đang lộ ra gần như trọn vẹn của mình. Chỉ có điều là áo xường xám cũng không tính là quá lớn, nàng chỉ khoác lên như vậy, mặc dù che khuất được hơn một nửa da thịt, nhưng vẫn đang lộ ra cặp đùi đẹp thon dài trắng nõn như ngọc cùng cái khe trước ngực thật sâu hun hút, bộ dáng nửa kín nửa hở thoạt nhìn so với lúc trước thân hình lộ ra trọn vẹn, thì ngược lại càng kích thích hơn.
Thế nhưng Chu Điệp lại hoàn toàn không cảm giác được bộ dáng của nàng đối với Vương Chí Đạo còn kích thích hơn nữa, nàng lại đến bên Ô Tâm Lan ngồi xuống, lấy thanh ván gỗ trong tay Ô Tâm Lan rồi nói: "Tâm Lan, hay là em trước hết đem áo của mình trên cánh buồm kia gỡ xuống, khoác lên người đi, để cho ta chèo một lát cũng được!"
Vương Chí Đạo không nhịn được nói: "Dù sao thân thể các ngươi ta sớm đã nhìn ngắm qua rồi, bây giờ che đậy lại thì cũng có cái ý nghĩa gì đâu?"
Chu Điệp mặt ngọc ửng đỏ, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, gắt khẽ: "Ai nói ta muốn che khuất thân thể là để không cho ngươi xem nữa, ta chỉ là sợ da bị phơi nắng mặt trời mà đen đi thôi!"
Lời vừa nói ra khỏi miệng, lập tức đã phát hiện ra có chỗ sơ hở mất rồi, không khỏi lập tức mắc cở đến hai vành tai đỏ rực lên.
Ổ Tâm Lan ở một bên nghe được cũng thấy buồn cười, chỉ có điều là nàng cũng sợ da thịt bị phơi ánh nắng mặt trời sẽ bị cháy đen đi, vội tranh thủ đem áo của mình và Vương Chí Đạo tách ra, sau đó khoác vải áo của mình lên trên vai, cầm áo của Vương Chí Đạo hỏi hắn: "Chí Đạo, ngươi có cần phải khoác thêm áo hay không?"
"Không cần thiết, ta cũng không sợ da thịt bị phơi nắng làm đen đi. Nam nhân nếu da dẻ hơi rám nắng một chút lại càng có thể hấp dẫn nữ nhân." Vương Chí Đạo nhẹ nhàng nói đùa một câu.
Ô Tâm Lan cùng Chu Điệp nghe vậy cùng lườm nguýt hắn một cái, chỉ có điều cảm giác xấu hổ lại vì thế mà dễ dàng giảm xuống.
Sau khi khua mái chèo một trận, Chu Điệp cảm thấy cứ khoác mảnh áo xường xám như vậy mà chèo thuyền thì không tiện lợi lắm, hơn nữa nhiệt độ đã tăng dần lên, cơ thể hoạt động bắt đầu xuất mồ hôi, tức thì nàng cũng không hề lo lắng đến chuyện thân hình bị phơi bày cho Vương Chí Đạo nhìn ngắm, dứt khoát đem mảnh áo xường xám đang khoác trên người bỏ xuống, chỉ mặc nội y đồ lót mà giúp Vương Chí Đạo chèo thuyền. Ô Tâm Lan thấy thế cũng buông thả bản thân, không hề dùng mảnh áo đã bị xẻ đôi để che đậy thân thể nữa, hào phóng chỉ mặc một chiếc yếm hồng ngồi ngay trước mặt Vương Chí Đạo mà chèo thuyền. Vương Chí Đạo lại một lần nữa được một trận nhìn ngắm đến no nê con mắt.