Tình Triền Khốc Mỹ Mi
Chương 4
Đoạn uyên kỳ thấy bộ dáng cô cố chấp che dấu ngượng ngùng trên khuôn mặt tuấn tú ý cười có vẻ dị thường ôn nhu.
“Xem ra cô hẳn là nhớ ra tôi là ai.”
Nghê Dạ Hi để ý trừng hướng trong miệng hắn thấp giọng xuy nói : “Giống như anh vậy vô lại bảo người khác muốn quên cũng quên không được.”
Cái lỗ tai nhạy bén Đoạn Uyên Kỳ tự nhiên là nghe thấy được nhưng hắn lựa chọn không chú ý lời nói không tốt của cô: “Không nghĩ tới cô cũng tới tham gia cuộc hôn lễ này cô hẳn là bạn bè của Tiểu Hi?”
Nghê Dạ Hi không có trả lời.Cô ở trong lòng chán nản nghĩ: thật sự là sơ suất! Cô tại sao đã quên chồng Tiểu Hi _Trác Duệ và Đoạn Uyên Kỳ là một nhóm chứ?
Mặc dù cô không để ý Đoạn Uyên Kỳ vẫn là bám riết không tha tiếp tục đặt câu hỏi: “Đúng rồi cô lần này trở về là vì tiếp nhận công ty sao?Cô rốt cuộc là trở về từ khi nào?Tôi tại sao đều không có nghe nói chứ?”
“Nghe nói?anh có thể nghe ai nói?”
Hắn cùng với mọi người bên cạnh cô cũng không quen, cũng không còn cùng xuất hiện cô thật không biết hắn có thể từ nơi này biết được tin tức của cô đâu! Nghê Dạ Hi hừ nói.
Đoạn Uyên Kỳ cười mà không nói.
Không thể phủ nhận sự xuất hiện của cô lại một lần nữa dấy lên sảng khoái ban đầu,hắn đối với cô thật là chú ý. Nhưng việc này không vội bởi vì cô trở về đã tiếp nhận công ty như vậy chứng tỏ cô sẽ tiếp tục ở lại Đài Loan.
Hắn nhìn xung quanh rồi nói : “ Xem ra không sai biệt lắm nên nhập tiệc bằng không chúng ta ngồi cùng một chỗ đi cô cảm thấy thế nào?”
“Tôi vì sao phải với anh cùng nhau ngồi?”_ Nghê Dạ Hi khẽ gọi.
“Chúng ta là quen biết cũ ngồi cùng một chỗ cũng không có gì không đúng! Hơn nữa chúng ta tám năm không thấy nhất định có rất nhiều lời muốn nói.”
Gặp quỷ! Ai cùng hắn tới quen biết cũ chứ?
Nghê Dạ Hi phiết môi nhỏ tức giận nói: “Thật xin lỗi tôi với anh không lời nào để nói.”
Liên tiếp bị cô giội nước lã Đoạn Uyên Kỳ không có…chút nào hờn giận bên môi ý cười ngược lại sâu
“Được rồi cô đã như vậy,không muốn ngồi cùng tôi,tôi đây cũng không miễn cưỡng”_. Hắn buông buông hai tay thẳng lên vai rộng.
Nghê Dạ Hi không hề liếc hắn một cái liền muốn tránh ra thế nhưng hắn lại hướng về phía bóng lưng của cô hỏi: “Đúng rồi hôm nào tôi đến công ty cô thăm cô nhé?
Không phải chứ! Nghê Dạ Hi quay đầu lại một bộ cho hắn là mang bệnh nặng gì hay là người cũng giống thế
Đoạn Uyên Kỳ vẫn là cười đối với cô trừng mắt nhìn thấy biểu tình cô kinh ngạc hắn ngược lại chứa đựng càng khoái trá tươi cười hoà thuận, đi hội họp cùng bằng hữu vợ chồng Lôi Dập, vợ chồng Hạ Tường Dã
Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?
Nghê Dạ Hi xoa từ từ sườn trán đau trong lòng nổi lên dự cảm bất tường (điềm xấu)
Vào lúc giữa trưa Nghê Dạ Hi đang ở cơ quan thuộc quyền công ty toàn năng buôn bán như trước bận tối mày tối mặt.
Từ khi cô tiếp nhận công ty tới nay mỗi ngày đều là bận rộn như thế ,may mắn gần đây cô đã dần dần bước vào nề nếp cũng đã tương đối thích ứng thời gian của mình.
Hai ngày trước tân hôn không lâu Tiểu Hi gọi điện thoại riêng báo tin cho cô nói mấy ngày nữa cô sẽ cùng vị hôn phu Trác Duệ mới kết hôn đi Địa Trung Hải độ nguyệt.
Nghê Dạ Hi nghe xong cũng bắt đầu nghĩ muốn đi nghỉ ngơi. Chính là nghỉ việc này còn phải hoãn một chút đợi cô quen thuộc hơn bộ phận làm việc trong công ty lúc sau lại sẽ tính toán.
Ngay tại lúc cô chui đầu phê duyệt đống báo cáo cao như núi phụ tá của cô Hứa Nhạc Nhạc thông qua nội tuyến (*)hướng cô báo cáo.: “ Nghê giám đốc có hai vị khách nhân tới chơi đối phương họ Mạch thay mặt cho ‘Đoàn thị xí nghiệp’ đến cùng ngài trao đổi cơ mật hợp tác kế hoạch. Hiện tại nên để chỏ bọn họ vào trong chứ?”
(*)đường điện thoại nội bộ
Đoàn thị xí nghiệp? Không phải là cùng Đoạn Uyên Kỳ có quan hệ chứ? Có thể là đối phương họ Mạch kia mặc dù là cùng Đoàn thị xí nghiệp có quan hệ ,người tới cũng không phải Đoạn Uyên Kỳ!
Nghê Dạ Hi hướng về ngọn đèn màu đỏ lóe lên trong điện thoại nhíu hạ lông mày nhỏ nhắn ở trong lòng suy tư một phen lúc sau này mới hạ lệnh. “Được!Mời bọn họ vào”
Chỉ chốc lát sau Hứa Nhạc Nhạc liền dẫn khách nhân tiến vào trong văn phòng mời đối phương ngồi sô pha sau đó Hứa Nhạc Nhạc liền rời khỏi văn phòng đi chuẩn bị nước trà đón tiếp khách
Nghê Dạ Hi phê duyệt công văn trong tay xong,lúc này mới đi hướng bình phong khu ngăn cách tới khu tiếp khách.
Chỉ thấy một gã nam tử đưa lưng về phía cô, một người ngồi ở trên ghế sa lon Nhạc Nhạc không phải nói có hai vị khách sao?
Cho dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc Nghê Dạ Hi vẫn là đi vào phòng khách bên tay trái cạnh người ngồi trên ghế sô pha Nói : Mạch tiên sinh chào ngài,tôi họ Nghê”.
Nam tử nghe tiếng đứng lên hữu lễ khom nửa người trả lời: “Xin chào Nghê tiểu thư”.
Giọng nam này quá mức quen thuộc làm Nghê Dạ Hi sửng sốt!
Người đàn ông đứng thẳng thân mình đồng thời cô cũng thấy rõ khuôn mặt anh ta nhất thời cô hai mắt mở to thần tình kinh ngạc. “Làm sao anh chính là anh?”
Ngày ấy hôn lễ Tiểu Hi hắn từng nói qua sẽ tới thăm cô nhưng tính đến ngày hôm qua mới thôi hắn một chút động tĩnh đều không có,cô cũng bề bộn đắc ý đã quên chuyện này không nghĩ tới hôm nay hắn thật đúng là đã tìm tới cửa.
Đoạn Uyên Kỳ nhất phái nhẹ nhàng quý công tử dạng nhã nhặn cười. “Tôi nói rồi tôi sẽ tới thăm cô”
“Nhưng mà thư ký của tôi người đến là họ Mạch anh làm gì nói dối thân phận như vậy?”_ Nghê Dạ Hi hơi giễu cợt nói: “Chỉ cần anh nói rõ thân phận của anh, tin tưởng thư ký của tôi sẽ cung kính mở cửa mời anh vào đây.”
“Tôi cũng không có nói dối thân phận nha! Phụ tá của tôi họ Mạch đúng vậy. Mạch trợ lý cùng thư ký của cô là quen biết cũ tôi để cho hắn ở bên ngoài cùng với Hứa tiểu thư tâm sự”.
Đoạn Uyên Kỳ ngồi trở lại trên ghế ngồi hai chân tao nhã vén khuỷu tay để ở trên tay ghê sô pha ,hai tay mười ngón giao ác lóe lên hứng thú ý cười con ngươi đen nhìn cô.
Nghê Dạ Hi đột nhiên không nói một câu đi tới cạnh cửa dùng sức kéo cửa ra gọi lại thư ký. : “Hứa Nhạc Nhạc không cần pha trà vị tiên sinh này sẽ đi liền”_. Mắt thấy Nhạc Nhạc ngây ngốc ngồi trở lại sau bàn công tác,Nghê Dạ Hi mới trở lại ,đứng cạnh sô pha
Cô không tình nguyện ngồi xuống ,mặt cười một bộ giải quyết việc chung khẩu khí nói : “Được rồi! Vậy xin hỏi Giám đốc Tổng tự mình đến thăm có chuyện gì không?”
“Đến ôn chuyện”_. Hắn lựa chọn lông mày
“Ôn chuyện?”_ Nghê Dạ Hi suýt nữa tức giận đến phẫn nộ.Cô phiết môi hừ nói: “Tôi nhớ được trước đó không lâu ở trong hôn lễ Trác tiên sinh tôi đã nói rất rõ ràng tôi cùng Đoạn tiên sinh không lời nào để nói.”
Cô lạnh lùng biểu tình cũng không có để cho hắn nửa đường bỏ cuộc. Hắn hạ xuống đôi mắt khẽ cười nói: “ Phải không? Chính là trong lòng tôi cũng có nghi hoặc cần cô tới cho tôi đáp án đấy”
“Làm sao dám làm”_. Nghê Dạ Hi hờ hững nói. Người nầy thật khiến cho người ta khó có thể đoán,giờ phút này rủ xuống suy nghĩ làm cho không người nào có thể nhìn thấu hắn suy nghĩ cái gì
Bỗng nhiên Đoạn Uyên Kỳ đột nhiên giương mắt chống lại, cô không kịp từ trên người hắn thu hồi ánh mắt ,bên môi nụ cười thoải mái đột nhiên biến mất.
“Tôi muốn biết lúc trước cô vì cái gì không nói một tiếng liền rời đi.”
Không thể tưởng được nghi ngờ của hắn lại là cô vì cái gì đột nhiên mất tích? Nghê Dạ Hi khó tránh tim đập mạnh và loạn nhịp rồi mới đáp: “Tôi không nói một tiếng rời đi?Chẳng lẽ không phải bị anh báo sao?”_ Cô suýt nữa muốn thất lễ cười ra tiếng.
“Cô quả nhiên một chút cũng không có thay đổi vẫn là giống con nhím nhỏ, luôn muốn đâm đả thương người khác”_. Đoạn Uyên Kỳ có thâm ý khác mà nhìn vào cô. “Tôi chỉ là tò mò cô vì cái gì đột nhiên xuất ngoại,đơn thuần là đối với bạn bè quan tâm—— Cô hẳn là không phản đối tôi nói như thế?”
Bạn bè? Hắn đem cô làm bạn bè sao? Nghê Dạ hi không nói lấy, trầm mặc tỏ ý chấp nhận hắn nói
Thấy cô cam chịu Đoạn Uyên Kỳ liền nói tiếp: “Trừ người nhà của cô, tựa hồ không có ai biết cô đi nơi nào. Tôi chỉ là muốn biết biết nguyên nhân cô vội vàng đi như vậy”.
Hắn đã muốn tận lực hỏi đến nghẹ nhàng thoải mãi,nhưng từ trước đến nay ôn hòa ánh mắt ở trong nháy mắt lại trở nên cực phú xâm lược bộ dạng âu lo lộ ra một tia toan tính ở hắn
Nghê Dạ Hi không sợ sệt nghênh nhìn ánh mắt hắn nóng cháy bên môi mang theo mơ hồ cười lạnh nói: “Sao anh không đi hỏi Thẩm tiểu thư?”
“Thẩm tiểu thư?”_ Hắn thủ độ nhíu mày.
“Thẩm Linh Dao.Anh hẳn là quen biết chứ”_Cô cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn phát hiện hắn thật sự không rõ ràng lắm vị Thẩm tiểu tư trong miệng này là thần thánh phương nào.
“Tiểu Dao?”_ Đoạn uyên kỳ chau lên một đôi mày kiếm hiển nhiên cảm thấy bất thường nghi hoặc. Hắn khó hiểu hỏi: “Vì sao ta phải đi hỏi Tiểu Dao?
Tiểu Dao? Kêu đến cũng thật thân thiết? Nghê Dạ Hi thản nhiên nhướng mày nói : “Về nguyên nhân tôi xuất ngoại trừ người nhà của tôi,Thẩm Linh Dao cũng biết. Chuyện này để tôi nói hình như là tôi đang giống như kiện cáo,nếu anh thật sự muốn biết thì tự mình đến hỏi cô ta đi.”
Cô rốt cuộc đang bàn cái gì về? Vì cái gì lại cùng Tiểu Dao có quan hệ? Đoạn Uyên Kỳ thật sự là tò mò cực kỳ!
Nghê Dạ Hi dẫn đầu đứng lên không khách khí nói: “Đoạn tiên sinh tôi sắp đi vội. Ngụ ý tức là: anh có thể đi rồi”.
“Nếu như vậy tôi sẽ không quấy rầy.”_ Đoạn Uyên Kỳ cũng rất biết điều đứng lên hắn đi tới cửa xoay người du côn du côn cười nói: “Cô biết không? Tám năm trước tôi dã muốn nói với cô….”_ Đến đây hắn đột nhiên câm mồm giống như đang nâng lên lòng ham muốn của cô.
Nghê Dạ Hi nhất thời không bắt bẻ theo ý của hắn truy hỏi: “Nói cái gì?”
Đoạn Uyên Kỳ thu mắt phát ra cười khẽ. “Cô bộ dáng bướng bỉnh sẽ kích thích đàn ông thương tiếc và muốn chinh phục ý nghĩ của cô”_. Hắn lúc này mới lại nhìn thẳng cô.
Không biết làm tại sao hắn này vừa nói trong phút chốc Nghê Dạ Hi trong đầu lại hiện lên năm đó hắn đường đột hôn môi của mình một màn kia hắn hơi bạc nhưng ấm áp mềm mại,môi bao trùm ở môi nàng cảm giác tựa hồ vẫn còn
Lạnh xuống mặt cười áp lực khẩu khí vẫn tiết lộ ra một tia cơn tức Nghê Dạ Hi chỉ vào cửa lạnh lùng đuổi: “Đi ra ngoài cho tôi!”
Đoạn Uyên Kỳ dương dương tự đắc mi mang theo thần tình khoái trá ý cười cùng trợ lý cùng nhau rời đi
Hiện tại hắn được đầu tiên biết rõ ràng nguyên nhân thực sự lúc trước làm cô đột nhiên rời đi Đài Loan
Từ Lôi Dập,Hạ Tường Dã cùng với Trác Duệ lần lượt sau khi kết hôn bốn bạn tốt tụ cùng một chỗ ,thời gian có thể nói là càng khó an bài cho nên bọn họ quyết định mỗi tháng cố định bài xuất một ngày đi vào trong nhà người kia mang theo vợ con cùng nhau tham gia tụ họp.
Hôm nay chính là bọn họ tụ họp địa điểm ở Hạ gia bởi vì bà xã Hạ Tường Dã- Phương Á Tịnh mới vừa sinh hạ con trai Hạ Vi ,chuyện này đáng chúc mừng trong cuộc sống ,tất cả mọi người đến đông đủ.
Loại này lẽ loi một mình Đoạn Uyên Kỳ không khỏi làm cho người ta thương tiếc hơn mấy tiếng, hơn nữa khi hắn từ trong miệng Thẩm Linh Dao biết được nguyên nhân tám năm Nghê Dạ Hi vội vàng xuất ngoại,sau đó giữa ngực hắn lại càng có nắm lửa không thể tắt.
Nhưng hắn từ trước đến nay đều là khuôn mặt tươi cười đón khách cũng sẽ không biểu lộ cảm xúc chân thật của mình,nhưng mà mặc dù hắn cái gì cũng không nói ,cùng hắn cùng một chỗ lâu dài,bạn bè vẫn có thể nhận thấy được cảm xúc không bình thường của hắn.
“Ôi có lão vợ thật tốt “_ngồi ở trong phòng khách Hạ gia trước mắt có đôi có cặp,hình ảnh vợ chồng làm Đoạn Uyên Kỳ không khỏi khoa trương tiếc nuối.
“Đúng vậy,rất có mùi vị đàn ông”_Lôi Dập nghe xong không khỏi cười ha ha nói : “Làm sao bây giờ? Thật sự là quá tệ rồi. Mỗi một lần tụ họp tớ đều cảm giác được oán niệm của cậu càng ngày càng sâu, này có phải thay mặt bà xã Đoạn sắp xuất hiện hay không vậy? Ha ha ha” _hắn phóng khoáng cười to.
“Có khả năng sao?”_ Trong lòng ôm âu yếm con trai Hạ Tường Dã lơ đểnh đáp.
Đoạn Uyên Kỳ ngăn khóe miệng ỉu xìu không cười nói: “Tớ chỉ là thấy cảnh thương tình chứng kiến nhóm các cậu đều là một đôi ngay cả tiểu tử A Dã này cũng sinh ra con trai nhưng tớ vẫn còn cô độc một mình khó tránh cảm thấy vắng vẻ!”
Lôi Dập noi theo lời của hắn nói : “Cậu có cảm giác cô đơn này nếu như Thím Đoàn biết nhất định sẽ cảm động đến liều mạng rơi lệ đấy?Thím Đoàn muốn bồng cháu muốn vô cùng cố tình cậu chính là không có bình thường kết giao bạn gái.,ôi xem ra thím Đoàn còn phải đợi sao!” Lôi Dập chiếu hướng vợ Lê Tiên An bên cạnh nháy mắt mấy cái,ra sức tổn hại lên Đoạn Uyên Kỳ rước lấy An An liên tiếp cười duyên.
Hừ! Không thể trách hắn muốn tổn hại Uyên Kỳ thật sự là bởi vì Đoạn Uyên Kỳ rất được người oán rồi
Nhớ ngày đó hắn và bà xã An An cảm tình chưa biến hóa rõ ràng đang ở vào thời gian xấu hổ ,mờ mịt thì Đoạn Uyên Kỳ chỉ dùng thủ đoạn đê hèn ra sao hại hắn ăn không ít phi dấm chua. Hắn từng thề một khi Đoạn Uyên Kỳ thực sự yêu thích phụ nữ hắn nhất định sẽ mang cả tiền lời đòi lại!
Ha ha bất luận cần đợi bao lâu hắn cũng chờ ha ha!
Đoạn Uyên Kỳ không ngừng bị bạn Lôi Dập của mình giễu cợt liếc mắt một cái quyết định không để ý tới hắn. Tiếp theo đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Tiểu Hi ỷ dựa vào Trác Duệ luôn trầm mặc không nói. “Tiểu Hi!Anh Uyên Kỳ muốn hỏi em mấy vấn đề”.
Tiểu Hi vội vàng ngồi thẳng người thật cẩn thận nói: ‘Dạ anh Uyên Kỳ xin hỏi”.
Chỉ thấy ánh mắt mọi người tập trung đều đặt ở hắn và trên người Tiểu Hi vả lại mỗi người đều vãnh tai muốn nghe xem cái gọi là vấn đề của hắn đến tột cùng là cái gì.
Đoạn Uyên Kỳ lộ ra thần bí tươi cười đứng dậy. “Tiểu Hi chúng ta đổi chỗ nói chuyện”
“A! “_Tiểu Hi đi theo đứng lên.
Trác Duệ nhăn lại tuấn mi thủ độ mở miệng. “Từ từ”.
Đoạn Uyên Kỳ quay đầu lại thấy Trác Duệ hung ác nham hiểm ánh mắt hắn vội vàng mở ra hai tay thực biết điều nói: “OK tớ hiểu Trác Duệ cậu có thể cùng đi”_. Dù sao Trác Duệ người nầy cũng không thích nói chuyện, cũng không nhiều miệng để cho hắn cùng đi cũng không sao cả.
Trong lúc vợ chồng Lôi dập và vợ chồng Hạ Tường Dã buồn bực tầm mắt nhìn theo Đoạn Uyên Kỳ dẫn vợ chồng Trác Duệ đi vào sân trước Hạ gia cạnh bể bơi. Hắn nhìn mặt nước dao động suy tư ,đang suy nghĩ nên hỏi vấn đề nào
“Anh Uyên kỳ ?”_ Tiểu Hi ở sau lưng của hắn thử khẽ gọi.
Đoạn Uyên Kỳ hoàn hồn. “Tiểu Hi em quen biết Nghê Dạ Hi hả?”
“Tiểu Dạ? Anh Uyên kỳ cũng quen biết Tiểu Dạ?” Tiểu Hi xem ra thực kinh ngạc.
“Uh khi trung học từng có vài lần duyên phận.” Hắn lời mang theo giữ lại.
Tiểu Hi cũng không nghi ngờ gì. “Em cùng Tiểu Dạ là quen biết ở Vancouver chúng em học cùng một trường bởi vì đều đến từ Đài Loan, hơn nữa dòng họ hai bên cũng đều biết cho nên dĩ nhiên là rất quen.Cô ấy so với em sớm học tập xong quay về Đài Loan cũng trở về được một lúc”
Vancouver? Thì ra là thế. Đoạn Uyên Kỳ cái này mới hiểu được hóa ra cô đã đi Vancouver. “Vậy em cảm thấy Nghê Dạ Hi thế nào?”
Tiểu Hi nhíu mày trầm tư một lát mới nói: “Tốt lắm! Tuy rằng người khác xem bọn em một bộ núi băng người đẹp,bộ dạng chính là Tiểu Dạ sẽ hay nói giỡn ở trước mặt em cũng sẽ lộ ra tươi cười nhưng mà cô ấy thật sự xem em là bạn bè!”
“Hả? Không chỉ hay nói giỡn còn có thể cười? Đó là đối bạn bè mới có thể biểu hiện một loại diện mạo khác sao?”_ Đoạn Uyên Kỳ một tay vỗ về chơi đùa hàm dưới, cảm giác mãnh liệt được trong lòng mình đối với cô thật là tốt kỳ càng ngày càng nặng, nghe Tiểu Hi nói như vậy hắn lại càng cấp muốn nhìn thấy cô chỉ đối bạn bè bày tỏ một mặt kia
“Em từng nghe cô ấy đề cập qua vì cái gì đến Vancouver học chưa?”
“Không có”_Tiểu Hi nhún nhún vai. “Có lẽ cũng giống em xuất ngoại du học như thế là chuyện rất bình thường !”
Đại khái tựa như chúng ta như vậy xuất ngoại học bài thật là bình thường sự đi!
Đoạn Uyên Kỳ gật đầu phụ hoạ. “OK không vấn đề”.
Tiểu Hi gật gật đầu nhưng mà hai mắt lại nhìn chằm chằm hắn. “Anh Uyên kỳ anh nói thực đi anh hỏi nhiều vấn đề về Tiểu Dạ như vậy không phải anh thích Tiểu Dạ chứ?”
Đoạn Uyên Kỳ không trả lời thẳng gần là hay nói giỡn trách mắng: “Chuyện người lớn,con nít đừng để ý”
“Em, em không phải con nít?”_ Tiểu Hi cong lên miệng không phục nói: “Muốn nói con nít anh Uyên Kỳ mới là con nít chứ? Em là con gái đã kết hôn!”_Cô dương dương đắc ý nói.
Đoạn Uyên Kỳ phát ra tiếng cười vui mừng.
Hắn phát hiện mình đối với Nghê Dạ Hi ngoại trừ cảm thấy tò mò ở ngoài còn có cảm giác thật là lạ lùng. Cũng nên là như thế này nếu không hắn sẽ không ở thời điểm sau khi cô biến mất còn muốn lên tìm hiểu tin tức của cô.
Nếu như vậy hắn nghĩ hắn nên triển khai thế công.
Sáng sớm vừa mới tiến đến văn phòng Nghê Dạ Hi liền xem thấy trên bàn mình bày biện một bó hoa hồng màu hồng phấn ngay cả đóng gói đều chọn dùng dây buộc hồng nhạt.
Cô hơi nhăn lại mi đến gần phát hiện trong bó hoa gắn một tờ thiệp nhỏ.Cô cầm lấy tấm thiệp đọc một hàng chữ bóng rợp rèm mắt của cô——
“Nghê tiểu thư:”
“Có thể mời cô đi ăn tối hay không?”
Phía trên còn kèm theo số điện thoại.Cô xem hướng cuối cùng tấm thiệp, cứng cáp mạnh mẽ kí tên —— Đoạn Uyên Kỳ?
Đoạn Uyên Kỳ?
Nghê Dạ Hi đông lạnh nghiêm mặt đem tấm thiệp ném xuống trong điện thoại tuyến lần đầu tiên không khống chế được kêu to. “Hứa Nhạc Nhạc lập tức vào đi!”
Nhạc Nhạc tưởng là mình làm sai cái gì tự nhiên chọc trúng núi băng cấp trên phát cáu vội vàng buồn bực đầu nhỏ chạy bộ tiến vào ngập ngừng hỏi: “Nghê, Nghê giám đốc có chuyện phân phó sao?”
Nghê Dạ Hi cố gắng khống chế cảm xúc chệch đường ray hít một hơi thật sâu mới nói: “Giúp tôi đặt hoa”_. Tiếp theo cô bắt đầu phân phó tỉ mỉ mãi cho đến khi Nhạc Nhạc gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.Cô lo lắng bổ sung nói : “Nhớ rõ bảo cửa hiệu giúp tôi viết lên tấm thiệp bảo anh ta đừng quấy rầy tôi nữa hiểu không?”
Nhạc Nhạc vẻ mặt nghiêm túc liên tiếp gật đầu: “Tôi sẽ giải quyết”.
Nghê Dạ Hi phất phất tay ý bảo cô hành động nhanh lên
Sau khi chờ Nhạc Nhạc rời khỏi văn phòng Nghê Dạ Hi dùng sức thở ra một hơi cô ngồi ở trên ghế làm việc bỗng nhiên như tứ chi vô lực giống như làm công tác gì tiêu hao thể lực.
Đáng lẽ là rủ xuống tầm mắt ,tự mình bất ngờ ngước đầu lên bó hoa hồng đặt ở trên lặng yên thất thần
Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Theo đuổi cô sao? Có khả năng sao?
Nếu nếu hắn muốn theo đuổi cô là vì cái gì? Thích cô sao? Nhưng mà cô rõ ràng đã biết phó bộ dạng lạnh như băng đàn ông bình thường đều chỉ dám giữ một khoảng cách xa xa tán thưởng không dám tới gần, nếu như không phải bởi vì muốn chinh phục gia thế nhà của cô
Cô nhớ lại lời hắn đề cập qua cô bướng bỉnh như vậy sẽ làm cho đàn ông dâng lên chinh phục
Nếu hắn là nghĩ như vậy cô tuyệt sẽ không để cho hắn thực hiện được!
Nghê Dạ Hi âm thầm nắm tay lúc này mới tự nói với mình nên giải quyết việc chung không nên vì cái tên vô lại lưu manh kia mà chậm trễ tiến độ công tác ngày hôm nay
Sau khi hạ quyết tâm cô liền hoàn thành công việc điên cuồng bắt đầu lọt vào một đống báo cáo chồng chất
Không biết qua bao lâu.
Cốc cuốc! Ván cửa truyền đến tiếng gõ.
Nghê Dạ Hi đầu cũng không ngẩng liền phân phó nói:”Vào đi”.
Chỉ chốc lát sau cửa bị người đẩy ra Nghê Dạ Hi chưa ngẩng đầu chóp mũi liền truyền đến một cỗ mùi hoa nồng đậm.Cô nhíu mày mở miệng hỏi: “Nhạc Nhạc mùi gì đó?”
“Nghê, Nghê giám đốc đây là….” Nhạc Nhạc luống cuống tiếng nói.
Nghê Dạ Hi ngưng lên mặt cười ngẩng đầu cảnh tượng trước mắt cho dù bình tĩnh như cô cũng không thoát bị kinh hãi rồi
Chiếu rèm mắt người chính là một đống hoa ước chừng năm sáu cành,mặc quần áo làm việc tuổi còn trẻ chàng trai trong tay đều đang cầm một bó to hoa đang hướng trong văn phòng nhét. “Nếu cô cho là chỉ có số lượng trước mắt này thôi vậy là mười phần sai rồi đó”
Chàng trai buông bóa hoa trong tay ra lúc sau lại đi ra văn phòng không lập tức lại trở lại trên tay lại cầm nhiều bó hoa tựa như làm ảo thuật, dường như trong văn phòng đã bị biển hoa bao phủ
“Đây là có chuyện gì?”_ Nghê Dạ Hi lạnh lùng đặt câu hỏi.
Chàng trai lai lịch trông khá tốt,một cái khăn mặt đặt lên trên cổ lau mồ hôi, nghe thấy câu hỏi của cô liền từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cho cô. “Nghê tiểu thư mời cô ký nhận đây là ‘Đoàn thị xí nghiệp’ muốn chúng tôi đưa tới”.
Nghê Dạ Hi nhìn cái này đã hiểu.Cô liền cực kỳ nhanh ký tên xong,đưa mắt tiễn người của tiệm bán hoa rời đi mà Hứa Nhạc Nhạc thấy giám đốc vẻ mặt âm tình bất định cũng không dám ở lại lâu hơn liền đi theo người cửa hàng bán hoa rời khỏi văn phòng.
Hiện trường trống rỗng Nghê Dạ Hi lập tức quơ lấy điện thoại chiếu vào số điện thoại trên tấm thiệp gọi điện thoại, rất nhanh đường giây liền được nối ——
Đầu giây điện thoại bên kia truyền đến giọng nam nhẹ nhàng sang sảng :”Xin chào tôi là Đoạn Uyên Kỳ.”
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?”_Phẫn nộ của cô rốt cuộc cũng vô pháp che dấu.
“A là cô, tôi biết cô sẽ gọi tới.Thích những bóa hoa đó sao?Cô tặng tôi bó hoa hồng phấn của tôi, tuy rằng làm cho tôi bị nhân viên cười nhạo một phen nhưng tôi nghĩ có lẽ cô thực thích loại hoa này,để tỏ lòng đáp lễ tôi muốn trợ lý Mạch giúp tôi tặng lại cô một ít hoa hồng phấn,hi vọng cô thích.”_ Đoạn Uyên Kỳ nói chưa đủ ,cơ hội nói chuyện vẫn còn nói rất nhiều không chán
“Quỷ mới thích! “_Nghê Dạ Hi nổi trội tiếng nói.:”Anh có thể đừng quấy nhiễu tôi được không? Anh rốt cuộc muốn như thế nào?”
“Tôi chỉ là đơn thuần muốn mời cô ăn cơm chuyện Tiểu Dao làm tám năm trước đối với cô, làm những chuyện như vậy với cô tôi muốn xin lỗi cô”_. Đoạn Uyên Kỳ khẩu khí nghe tới thực thành tâm nhưng trên thực tế chỉ có hắn tự mình biết hắn thật sự muốn gặp cô,Tiểu Dao chỉ là màn che mà thôi.
Vừa nghe đến tên Thẩm Linh Dao _Nghê Dạ Hi kích động khẩu khí nhất thời dịu đi xuống dưới. Cô lãnh mạc hừ nói: “Giúp cô ta xin lỗi? Không phải chứ?
“Vậy nếu bảo Tiểu Dao không liên quan,đơn giản là tôi muốn gặp cô? Hắn hạ giọng tiếng nói trở nên trầm thấp.
Nghê Dạ Hi phản ứng vốn là sửng sốt rồi sau đó lửa lớn trách mắng: “Đừng nói giỡn”
Tiếp theo đang lúc Đoạn Uyên Kỳ muốn nói tiếp thì cô đột nhiên dùng sức tát một tiếng cúp điện thoại ,sức lực to lớn làm Đoạn Uyên Kỳ cái lỗ tai mơ hồ bị đau.
“Điện thoại này quả nhiên…” Đoạn Uyên Kỳ nhìn vào trong tay, lời nói dương lên cao khóe miệng nở nụ cười.
Càng đến gần cô lại càng cảm giác được cô bề ngoài lãnh mạc lại hòa tan vài phần.Vừa vặn cô khẩu khí luống cuống bao nhiêu giống cô tám năm trước nha