Hắn hít sâu một hơi chậm rãi đứng lên, cốt cách cả người ba ba rung động, tinh mang trong ánh mắt bắn ra bốn phía nhìn lên đỉnh đầu của mình. Đột nhiên một cỗ khí thế khổng lồ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, cả người giống như mũi tên rời dây cung, trực tiếp hướng phía trước vọt tới. "Oanh" một tiếng vang rền... Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Gió cuốn bụi vàng trên binh nguyên rộng lớn, trạng thái như vậy không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng.
Mặt trời chói chang chiếu gay gắt xuống đại địa màu vàng, bỗng nhiên mặt đất rung động một trận, mặt đất bằng phẳng chợt "phanh" một tiếng tạc ra một lỗ hổng tối như mực. Bụi mù nổ bắn ra tung tóe, một bóng người thoát ra khỏi mặt đất, trong giây lát đã sừng sững đứng bất động trên khoảng không.
Dược Thiên Sầu lẳng lặng phiêu phù trên không trung, kích động không ngớt nắm chặt hai tay. Hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ phá khai lớp đất dày hơn mười thước, vẫn không hề hao phí chút khí lực, điều này làm cho hắn vững tin không thể nghi ngờ tu vi của hắn thực sự đã đạt tới Hóa Thần sơ kỳ.