Yến Truy Tinh bị tiếng nói này làm hoảng sợ rút tay về, bỗng nhiên hai tay ôm đầu, nhếch môi hò hét nhưng lại không phát ra một tiếng động nào giống như bệnh tâm thần, thần tình có vẻ thống khổ không gì sánh được. Hắn cũng không biết vừa rồi mình đã làm sao, vì sao phải liều mạng phát tiết sự không hài lòng của bản thân trên người một nữ tử người phàm, còn thiếu chút nữa lấy luôn tính mạng của nàng.
Đợi sau khi hô hấp của Văn Thanh hoàn toàn khôi phục lại sự bình ổn, Yến Truy Tinh thất hồn lạc phách ngồi một bên, gương mặt tối đen cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của Văn Thanh thì thầm nói: "Văn Thanh, hi vọng nàng sẽ không hận ta."
Bỗng nhiên, bên ngoài Văn Thanh cung truyền đến tiếng bước chân ồn ào, Yến Truy Tinh bỗng nhiên ngẳng đầu, trên mặt lại lần nữa khôi phục sự lạnh lùng.
Tân hoàng Văn Hạo được một đám người vây quanh, đang theo thái giám ti lễ dẫn đường đi tới Văn Thanh cung.