Trên bình nguyên hoàng thổ gió đêm mát rượi không một bóng người, ngẫu nhiên lại có vài con chuột chạy tới lui dưới ánh trăng, Dược Thiên Sầu đột nhiên hiện thân, nhất thời làm một đám thú nhỏ sợ đến chui tọt vào trong hang.
Sau khi tỉ mỉ quan sát bốn phía, thân thể Dược Thiên Sầu bắn lên khoảng không, bay xuống một kênh rạch bùn đất cách xa hơn mười thước mà lúc trước từng cưỡi ngựa đi ngang qua nơi đây, lúc đó hắn từng ném lại một viên tiểu ngân cầu để đề phòng vạn nhất. Không nghĩ tới thật đúng là đã có công dụng, nhưng địa thế nơi này quá mức trống trải, khe rãnh này cũng chỉ sâu vài thước, bản thân hắn cũng không biết phải ở lại nơi này thời gian bao lâu, không có khả năng ngồi ngay nơi này tu luyện, buổi tối thì còn miễn cưỡng thông qua, nếu tới ban ngày, thật dễ bị người đi ngang phát hiện.