"Mặc dù không phải là quỳnh tương gì của Tiên giới, nhưng cũng là rượu ngon nhân gian, bên trong không có độc, không ngại nếm thử."
Hoàng Thiên nói một câu đem Dược Thiên Sầu từ trong vẻ thất thần kéo trở lại. Dược Thiên Sầu khẽ cau mày, ánh mắt hiện lên một tia chẳng đáng, không chút do dự nhấc lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Dù bên trong có độc thì thế nào, Dược Thiên Sầu không tin còn độc hơn được Hóa Thần Yên. Ngay chính Hóa Thần Yên hắn còn không sợ, sao lại e ngại một chén rượu độc nho nhỏ.
"Rượu ngon!" Dược Thiên Sầu chép chép miệng tán thưởng một câu. Vừa buông chén rượu liền thấy mặt bàn lại nổi lên một bàn tay, lại giúp hắn rót đầy chén, sau đó đặt bầu rượu xuống, tay kia lại lần nữa biến mất dưới mặt bàn.
Dược Thiên Sầu cố nén xung động thò tay nắm lấy bàn tay đất kia, nhìn quanh bốn phía hiếu kỳ hỏi: "Cung điện ngầm ở đây đều là màu đất vàng, chẳng lẽ do vấn đề về cấu tạo và tính chất của đất đai hay sao?"