Ai ngờ Lộ Nghiên Thanh lại thở dài: "Là lão tam cầm đi mười chậu huyết lan."
Tân Lão Cửu vốn ở trong hang động nên không chú ý tới, nhưng Lộ Nghiên Thanh đang ở trong trang viện, Tân Lão Tam vừa bay tới gần nàng đã nhận ra. Tân Lão Tam lấy đi mười chậu huyết lan, Lộ Nghiên Thanh còn đang kỳ quái, tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng nàng không tin Tân Lão Tam làm ra chuyện gì bất lợi cho mình nên không đi ra ngăn cản.
"Ngươi biết hắn cầm đi huyết lan còn không chịu ngăn cản?" Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm Lộ Nghiên Thanh quát lên.
Tân Lão Cửu chợt ngần ra, lập tức nhướng mày nói: "Dược Thiên Sầu, chú ý khẩu khí nói chuyện của ngươi."
"Ta..." Dược Thiên Sầu không nói gì, hận không thể xông lên tát cho Lộ Nghiên Thanh hai bạt tai. Lúc này dù cho gương mặt Lộ Nghiên Thanh có bao nhiêu xinh đẹp, trong mắt hắn cũng thành đống phân thối. Nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ của hai người, vì thế cố dằn lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: "Lộ tiền bối, xảy ra chuyện lớn."