Từ sau khi biết được Dược Thiên Sầu mang theo hai nữ nhân trắng trợn mua sắm trong Tụ Bảo Bồn, Yến Truy tinh cũng không nghe lời khuyến cáo tự chạy đi ra, đi theo Dược Thiên Sầu vòng vo tại Tụ Bảo Bồn đã lâu, vẫn đợi đến khi Dược Thiên Sầu đi vào cửa hàng Vãn gia, hai người liền đi tới tòa tửu lâu này ngồi chờ.
"Người có tâm hoài bất quỷ với ngươi rất nhiều, ngươi chạy loạn ra ngoài như vậy thật không lý trí. " Man Hổ truyền âm nói, hai người ngồi nơi đó vẫn một mực dùng truyền âm giao lưu. Quanh thân thỉnh thoảng lại có ánh mắt liếc tới, rất đáng hoài nghi.
Yến Truỵ Tinh hí mắt nói: "Người có tâm hoài bất quỷ đối với Dược Thiên Sầu cũng rất nhiều, hắn cũng chạy loạn nơi noi, hắn còn không sợ, ta sợ cái gì? "
"Không giống nhau, Vãn Lan Phong rất có lực uy hiếp hơn sư phụ, có Vãn Lan Phong làm chỗ dựa, không ai dám gây sự, không ai dám quang minh chính đại động tới hắn. " Man Hổ nói.