Phù Dung tự nhiên ở chung phòng với Dược Thiên Sầu, dù sao danh phận của hai người đều đã công khai, không có gì đáng để giấu diếm. Sau khi trở vào phòng, sắc mặt Dược Thiên Sầu vẫn có chút không thích họp, Phù Dung nắm cánh tay hắn nhược nhược hỏi: "Huynh làm sao vậy? Có phải do ta không nói với huynh lại chạy tới đây, nên huynh mất hửng? Ta lập tức cầu Lộng Trúc tiền bối đưa ta trở về là được. "
Dược Thiên Sầu ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng. Trên mặt hắn bỗng nhiên hiện lên dáng tươi cười, ha hả nói: "Nói bậy bạ gì đó, ta nào có mất hứng, ta chì đang nghĩ hiện tại Tụ Bào Bồn thật náo nhiệt phi phàm, nếu như đưa Phù Dung ra ngoài đi dạo, không biết Phù Dung có vui vẻ hay không. "
"Cam tâm tình nguyện. " Phù Dung liền khởi tinh thần, ôm cánh tay Dược Thiên Sầu lắc lắc tố khổ: "Ta và Tử Y vừa đến đây. Lộng Trúc tiền bối liền ước thúc chúng ta không nên chạy loạn. Chúng ta đứng trên Thần Tài Phong nhìn thấy phía dưới thật náo nhiệt a! Đã sớm muốn đi xem, hiện tại huynh đưa ta đi sao? "