Tất Trường Xuân cũng không quản thêm chuyện ở đây. Hắn thuấn di quay trở về đảo, nhãn tình băng sương nhìn xuống, chỉ tay vào Phù Dung nói: "Ngươi đi theo ta."
Dứt lời chậm rãi bay về phía gian nhà lớn nằm ở trên Thuận Thiên Đảo.
Lúc này Phù Dung có chút thất kinh, không biết phải làm như thế nào. Lộng Trúc đang trợ giúp Văn Lan Phong bình ổn chân kia, mở mắt ra nhìn, bỗng nhiên dừng tay đứng lên, hướng Nam Minh lão tổ nói: "Ngươi qua đây giúp hắn một tay. Ta dẫn nha đầu này đi sang bên đó."
Nam Minh lão tổ gật đầu, ngồi xuống sau lưng Văn Lan Phong. Lộng Trúc nhìn Phù Dung khoát tay, hai người cùng nhau đi về phía gian nhà lớn.
Tất Trường Xuân quay trở ra, nhưng vẫn mang nhãn tình lạnh băng kia. Phù Dung bất an đứng sau lưng Lộng Trúc, không biết nên làm như thế nào cho phải.
Theo sau, Lộng Trúc chỉ về phía Tất Trường Xuân nói: "Nhanh tới bái kiến đi! Đó là sư phụ của Dược Thiên Sầu, chính hắn muốn ta đưa ngươi đến gặp người này."
Phù Dung nom nợp lo sợ đi tới phía trước, quỳ xuống dập đầu bái lạy nói: "Vãn bối Phù Dung, bái kiến tiền bối."
Tràng chiến vừa rồi quả thực là đã khiến cho nàng khắc cốt mình tâm. Nàng không nghĩ ra, sư phụ của Dược Thiên Sầu còn lợi hại tới nhường này, tâm tư nhảy lên không ngừng, khẩn trương cực điểm. Ngay cả Tất Trường Xuân và Lộng Trúc đều có thể dễ dàng nghe được nhịp tim của nàng nện vang thình thịch.