"Bất hảo! Âm Bách Khang dường như đã muốn động thủ!" Một gã Hóa Thần kỳ trên không trung bật thốt lên, những người khác cũng nhanh chóng bay lên cao. Hiển nhiên bọn hắn đã nhìn ra điểm này, đây không phải là chuyện đùa, dựa vào tu vi của Âm Bách Khang, nếu như hắn động thủ, người nào đứng gần không bị liên lụy mới là chuyện lạ.
Đám tu sĩ chung quanh cũng phát hiện ra điểm bất thường. Thấy nhiều Hóa Thần kỳ ở trên không bay đi xa. Như thế nào còn không biết Âm Bách Khang muốn bạo phát nộ hỏa. Trong chốc lát, bóng người tung bay tán loạn, người phía sau càng nhanh hơn người phía trước.
Lúc này Âm Bách Khang phẫn nộ tới cực điểm, quả thực là muốn động thủ, hắn muốn đem cả sơn động này phá hủy thành tro bụi, để tiết cơn giận trong lòng. Nhưng chân nguyên sung mãn trong nội thể bỗng nhiên thay đổi, hắn chưa kịp xuất thủ thì bên trong sơn động đã truyền ra một thanh âm rên ri mỏng manh.
Âm Bách Khang nao nao, thần thức nhanh như chớp bắn ra. Nháy mắt đã bao trùm phạm vi xung quanh hang động. Chỉ thấy ở bên trong, không biết âm Vô Phong đã xuất hiện từ khi nào, đang dò dẫm bò quanh tìm đường đi ra ngoài.