Đón lấy ánh mắt của mọi người, Võ Tứ Hải thật sự xấu hổ, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Bởi vì chỉ có hắn hiểu được ý tứ vong ân phụ nghĩa trong lời của Dược Thiên Sầu, người ta mạo hiểm đưa hắn đến Yêu Quỷ Vực tìm được lão tổ tông, mà hắn lại bỏ rơi người ta mặc kệ, đó rốt cục đã là vong ân phụ nghĩa, hôm nay còn muốn giết người ta, tuy rằng Dược Thiên Sầu nghĩ lầm là muốn giết người diệt khẩu nuốt linh thạch, nhưng đó không phải vong ân phụ nghĩa là gì?
Kỳ thực hắn đã không hiểu được tính tinh Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu tự nhiên biết đây không phải giết người diệt khẩu nuốt linh thạch của hắn, thuần túy là vì hắn và Võ Chính Cương một lời không hợp mà xảy ra, nhưng sự tình tới bước này, đã tới bước động thủ cũng không chiếm được tiện nghi, hắn phải chiếm tiện nghi ngoài miệng mới được, không hung hăng cắn đối thủ vài miếng, tạo chút phiền phức cho đối thủ vậy cũng không phải là Dược Thiên Sầu. Điều này cũng có điểm quan hệ tới việc kiếp trước hắn từ một tiểu lưu manh bước lên hỗn thành lão đại xã hội đen, tập tính của côn đồ thường thường vẫn cứ bị lộ ra.
Ba gã lão giả lăng không mà đứng nghe nói vậy, thần tình lúc này trở nên phi thường nghiêm túc, lão giả ở giữa trành xuống quát: "Võ Tứ Hải, lời hắn nói là thực sự?"