Dược Thiên Sầu không kịp nghĩ nhiều, tốc độ và uy lực xuất thủ của đối phương thật rất nhanh, cũng không cho hắn kịp suy nghĩ, chỉ là chuyện của một ý niệm chợt lóe trong đầu, phi kiếm đã mang theo khí thế khiếp tâm hồn người bay đến.
"Nha!" Dược Thiên Sầu quát to một tiếng phẫn nộ, trong nháy mắt dùng phương thức bạo tạc từ trong thân thể bắn ra vô tận hỏa diễm, hỏa diễm thanh sắc. Theo tính tình của hắn không thể không phẫn nộ, chính mình vừa nghe xong lời Võ Tứ Hải, thu hồi Thanh hỏa, Võ Chính Cương lại nhân cơ hội hạ thủ, khẩu khí này làm sao nuốt xuống.