"Ách…" Diệp Hải Bình đưa mắt nhìn La Tiêu Hán hôn mê bất tỉnh, trên mặt một trận chán ghét, nếu như không phải do hắn, mình có cần phải ăn nói khép nép còn phải xem sắc mặt của người khác hay sao? Nói không chừng việc này còn có thể liên lụy tới chính mình, hắn thở dài nói: "Cũng chỉ đành như vậy."
"Diệp Hải Bình!" Một trong hai vị trưởng lão của Võ gia, trầm giọng nói: "Đại La Tông các ngươi thật khinh người quá đáng, ngay giữa công chúng lại đùa giỡn con cháu của Võ gia ta, chẳng lẽ nghĩ rằng Võ gia dễ bị khi dễ?"
"Ta…" Diệp Hải Bình hoàn toàn hết chỗ nói, đây là chuyện gì a! La Tiêu Hán chỉ một chút liền đắc tội hai nhà, mình lại biến thành tiêu điểm của mâu thuẫn. Liên tục thở dài nhìn hai trưởng lão cười khổ nói: "Hai vị trưởng lão bớt giận, tin tưởng việc này sau khi hồi báo tông môn, Đại La Tông chắc chắn sẽ cấp Võ gia một lời công đạo."
"Chúng ta đi!" Trưởng lão Võ gia cả giận nói.
Dược Thiên Sầu nhìn Vạn Viễn thi lễ nói: "Đệ tử quay về Võ gia ở tạm, còn thỉnh sư thúc đem chuyện hôm nay hồi báo tông môn, làm chủ cho đệ tử."