"Phanh." Chén bát trên bàn bùm bùm một trận, tuy rằng bọn họ tránh được, nhưng giò heo vừa vặn ném trúng bàn ăn, nước rượu văng tung tóe, những người ngồi quanh bàn không một ai may mắn tránh khỏi.
Nam nhân nắm Võ Lập Tuyết buông lỏng tay, hướng bên chỗ Dược Thiên Sầu nhìn qua, quát to: "Là ai làm?"
Võ Lập Tuyết cũng không phải hiền lành, hai tay vừa được buông ra, lúc này đôi tay nắm lại hung hăng đập lên mặt đối phương. Đáng tiếc tu vi hai người kém quá xa, nàng là Trúc Cơ trung kỳ, hắn lại là Kết Đan hậu kỳ. Nam nhân kia tiện tay chụp lấy nắm tay của nàng, kéo mạnh, kéo ngược ra phía sau, đã khống chế được nàng."
"Buông nàng ra!" Võ Lập Thành hét lớn một tiếng, lắc mình nhảy tới, theo sát sau đó là ba người Tất Tử Thông, bốn người này luôn luôn cùng tiến cùng lui. Yến Truy Tinh cũng đi theo sau, nếu như không phải do mình kéo họ xuống dưới đây, phỏng chừng cũng sẽ không đụng tới chuyện như vậy, tự nhiên không thể không đếm xỉa tới. Mà vài tên thủ hạ hắn mang đến cũng đi theo qua. Dược Thiên Sầu lại tiện tay cầm lấy một đùi vịt nướng trên bàn, hoảng hoảng du du đi theo sau.
Song phương giương cung bạt kiếm, rất có ý tứ muốn đấu võ. Nhưng Võ Lập Tuyết nằm trong tay người ta, Võ Lập Thành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ hét đối phương thả người. Thực khách quanh thân nhất thời lui lại tạo ra một khoảng trống, đầu tiên tiện cho song phương đánh nhau mình đứng nhìn xem náo nhiệt, thứ hai là sợ bị liên lụy tới.