Phong thần trượng vừa thoát khoát, quang hoa chợt lóe lên, nhanh như chớp bay về trong tay của ô Phong, hắn có chút không dám tin nhìn chằm chằm vào Mộc Nguyên Tử, không nghĩ qua đối phương Chẳng thèm ngấp nghé bảo bối của mình. Điều này cũng khiến cho nội tâm đang điên cuồng của hắn, hoàn toàn lãnh tĩnh trở lại.
"Hy vọng cha con các ngươi hãy nhớ kỹ lời hứa của mình." Mộc Nguyên Tử phất tay, ý bảo bọn hắn mau chóng ly khai cổ Lão Sâm Lâm.
"Dám xin hỏi tôn danh đại tính của tiền bối?" Vong Tình chữ động chắp tay hỏi.
"Xưa nay lão phu không tranh sự đời, cho nên không nói tên cũng thế cả thôi." Mộc Nguyên Tử lại phất phất tay, ý bảo bọn hắn mau chóng rời đi.
Người ta không muốn nói, hai cha con Vong Tình cũng không dám chất vấn, theo sau nhất tề hóa thành lưu quang bay đi. Lúc này, đám thủ hạ của hai người mới buông lòng tâm tình xuống, thế cục thay đổi bất thường, đích xác là đã khiến cho bọn chúng căng thẳng không thôi, vốn đang thừa thắng xông lên truy kích, bỗng dưng lại có một vị cường giả hoành không xuất thế, chỉ giây lát đã làm cho bọn hắn rơi vào tình huống hiểm nguy trong sớm tối, có thế may mắn thoát khỏi địa phương quỷ quái này, tự nhiên cũng không dám chậm trễ nán lại. Theo sau đều vội vàng ly khai đuổi theo hai cha con Vong Tinh.