Đoàn nhân mã đến từ Tiên Minh hai giới, không nghĩ qua tình huống đột nhiên sẽ nghịch chuyển như thế này, khiến cho cả đám phi hồn phách tán, trừ bỏ đám thủ hạ thân tín của ô Phong cùng Vong Tình ra, thế lực các môn phái khác cơ hồ đều âm thầm xoay người tìm đường rút lui.
Khi Kim Thái đang cuồng tiếu, thì Bạch Khải lại lo lắng không yên. Bởi vì hắn trông thấy trong ánh mắt của Mộc Nguyên Tử nhìn về phía Kim Thái, đang toát ra ánh hào quang băng lành không hề che giấu. Từ ánh mắt xem ra, có vẻ càng căm hận Kim Thái hơn là đám người Vong Tình.
"Kim Thái! Ngươi trừ bỏ đê tiện vô sỉ ra, thì vẫn chỉ là một gã tiểu nhân mà thôi. Sớm hay muộn ta cũng khiến cho ngươi thần hình câu diệt, vĩnh viền không được luân hồi." Vong Tình ngắm nhìn Kim Thái đang hung hăng cuồng tiếu, dùng ngữ khí băng sương nói. Chuyện cho tới nước này, mà hắn giống như vẫn không có ý tứ cam lòng chịu thua.
Kim Thái mắt lộ hung quang, đắc chí cười nói: "Không cần sớm hay muộn! Ta sẽ lập tức khiến cho ngươi thần hình câu diệt, vĩnh viền không thể luân hồi."