"Còn có chuyện gì nữa không?" Bỗng nhiên Tất Trường Xuân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên hỏi.
"Ách..." Dược Thiên Sầu sủng sốt, theo ngữ khí trong miệng sư phụ, hắn nghe ra một tia hương vị nếu không có chuyện gì thì đừng quấy rầy, khóe miệng thoáng nhếch lên, nhưng cuối cùng vẫn thở dài nói: "Trông thấy sư phụ không có chuyện gì, đệ tử liền an tâm rồi. Đệ tử còn có chuyện riêng cần phải xử lí, sẽ không quấy rầy sư phụ thêm nữa."
Tất Trường Xuân diễn cảm không đổi, chỉ khẽ "ưm" một tiếng.
Dược Thiên Sầu cung kính hành lễ cáo từ, khom lưng chậm rãi lùi về phía sau vài bước. Lúc này mới đứng thẳng lên, lắc minh bay tới bên người Thận Vưu, nghiêng đầu lén lút nhìn về phía Tất Trường Xuân một cái. Chỉ thấy Tất Trường Xuân vẫn đứng khoanh tay ngắm nhìn sao tròi như cũ, một thân thanh bào không ngừng lay động ở trong gió đêm.