Dược Thiên Sầu còn chưa kịp lên tiếng giải thích, thì Tất Trường Xuân đã hừ lạnh ngắt lời: "Người chết biết nhiều chuyện hơn cũng có ích gì?"
Thương Vân Tín nghe vậy, đôi con ngươi cấp tốc co rút, tay phải đã giấu vào trong ống tay áo, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, lạnh lùng nói: "Dược Thiên Sầu, đây là ý tứ gì?"
"Hắc hắc! Chuyện này..." Dược Thiên Sầu mỉm cười nhìn thoáng qua Tất Trường Xuân, không biết sư phụ có nắm chắc làm thịt Thương Vân Tín hay không. Cần phải biết rằng, chính mình đã tận mắt nhìn thấy qua uy lực của Bạt Kiếm Thức, uy lực cường hãn không phải bình thường ah!
Tất Trường Xuân chậm rãi xoay người, liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu nói: "Ngươi giết cháu của hắn, đã muốn kết xuống tử thù, lưu lại sẽ trở thành tai họa, hôm nay vi sư liền giúp ngươi giải quyết mối tai họa này."
Thật là ngượng ngùng! Dược Thiên Sầu ngượng ngùng chà sát hai tay, không nghĩ tới lão nhân gia tính tình vẫn còn thống khoái như vậy, chính mình còn chưa lên tiếng khẩn cầu, mà ngài đã muốn xuất thủ trước rồi.