Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Chương 88: Lừa dối
Làm một tướng lãnh, hậu quả của thất bại là gì, hắn vô cùng rõ ràng. Cái này đại biểu cho việc từ nay về sau, con đường làm quan của hắn ở Nguyệt Hanh đế quốc đã dừng ở đây.
Rốt cục là có bất luận một vị danh tướng hay đại tướng nào lại nguyện ý đem cơ hội của mình đặt vào một sự thất bại như vậy cả. Hơn nữa càng thêm đáng sợ hơn là, nếu như cứ trở về như vậy, nhất định sẽ bị đưa ra tòa án quân sự.
Trong mắt A Bất Lực Mộc dần dần hiện lên lửa giận, giống như là lửa giận có thể thiêu đốt tất cả trên đời vậy, hắn nghiến răng nhìn chiến hạm cấp Thắng Lợi của đối phương như âm hồn không tan vậy, cùng với những chiến hạm cấp Thanh Tùng đang vây hãm hạm đội của hắn.
Giờ phút này, hắn đã có ý niệm đồng quy vu tận với đối phương trong đầu rồi.
Đột nhiên, một sĩ quan bên cạnh hắn bước lại nói: “Tướng quân, tình huống không ổn, chúng ta đi thôi”
“Đi, chúng ta có thể đi đâu?”
“Trở về, triệu tập quân đội, đích thân quay lại báo thù”
“Báo thù?” A Bất Lực Mộc cười khố: “Ngươi cho rằng, ta còn cơ hội đích thân báo thù sao?”
“Đương nhiên là có, tướng quân, ngài là một người đặc biệt, ngài là đại sư sắp đột phá cực hạn!” Sĩ quan này đi theo hắn nhiều năm, đã sớm nhìn ra tâm tư của A Bất Lực Mộc: “Đế quốc tuy rất nghiêm khắc với bại tướng, nhưng đối với đại sư thì lại một mắt nhắm một mắt mở. Tướng quân các hạ, chẳng lẽ ngài không muốn đích thân báo thù sao?”
Một cảm giác mãnh liệt vô lực phun lên trong lòng, A Bất Lực Mộc thở dài một hơi, nói: “Mỡ công suất lớn nhất, chuẩn bị rời khỏi chiến trường”
“Vâng”
Tuy chiến hạm cấp Mỗ Lãng không thể nào xoay chuyển tình thế của cuộc chiến này, nhưng muốn rời khỏi chiến trường, thì vẫn có thể làm được. Cho dù đối phương có chiến hạm cấp Thắng Lợi, cùng không thể nào ngăn cản một chiến hạm cấp Mỗ Lãng muốn chạy trốn.
Chỉ là, trong lúc hắn định ra lệnh, thì thông tin viên lại lên tiếng: “Tướng quân các hạ, đối phương yêu cầu ngừng bán, muốn nói chuyện với chúng ta”
“Nói chuyện?” A Bất Lực Mộc khẽ giật mình sau đó hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị, đối phương thật sự đã ngừng bắn, hơn nữa còn thong thả rút lui.
Nhìn những tàu vận tải và chiến hạm bình thường còn lại, A Bất Lực Mộc rốt cục quyết định nghe đối phương muốn nói cái gì. Dù sao thì có thể mang chiến hạm trở về nhiều hơn, cũng tốt hơn.
Màn hình lớn lập lòe một hồi, mới xuất hiện khuôn mặt của Phương Minh Nguy.
“Tướng quân các hạ tôn kính xin chào”
A Bất Lực Mộc xanh mặt nói: “Ngươi còn có chuyện gì?”
“Tướng quân các hạ, ngài có thể tại sao tôi lại ra tay với ngài và hạm đội của ngài không?”
“Vì sao? Chẳng lẽ vì đám dân đen trên Tư Liên Đặc?”
“Đúng, ở Tư Liên Đặc, gia tộc tôi đã đầu tư tâm huyết lớn vào, tích trừ vô số, nhưng hành động của ngài, lại gạt bỏ tất cả” Phương Minh Nguy lãnh đạm nói: “Tồn thất của tôi nhất định phải có bồi thường, cho dù áp dụng thủ đoạn chiến tranh cũng không tiếc”
Môi của A Bất Lực Mộc run lên, thì ra là vì nguyên nhân này...
Hắn hít sâu một hơi, nói: “Tốt, lần này là chúng tôi không đúng. Ngài hy vọng được bồi thường bao nhiêu, cứ nói” Trong lòng A Bất Lực Mộc hạ quyết tâm, một khi trở về, lập tức báo cáo quân bộ, đến lúc đó đừng nói là bồi thường, trực tiếp điều đại quân đến, làm cho bọn chúng hiểu rồ thực lực chân chính của đế quốc.
Sau đó, hai bên đều dừng tay lại, bắt đầu cò kẻ mặc cả.
Đương nhiên A Bất Lực Mộc cũng hạ lệnh đề phòng, đặc biệt là tiến hành giám sát đội quân của Hoa Danh Đường. Chí cần có chỗ không đúng, thì hắn sẽ bỏ lại tất cả tàu vận tải, một mình bỏ chạy.
Nhưng mà, cho đến cuối cùng, chuyên hắn lo lắng vẫn không xảy ra. Hạm đội của Hoa Danh Đường không có bất kì dấu hiệu dị động nào.
Rốt cục, hai bên đã khép lại đàm phắn dưới một cái giá không hợp lý.
A Bất Lực Mộc thở dài một hơi, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, chờ xem.
“Thân vương điện hạ, tôi đã gửi tin, số tiền kia sẽ sau mười phút, chuyển vào tài khoản chỉ định của ngài tại ngân hàng cua Khải Duyệt đế quốc”
“Tốt, cảm ơn tướng quân các hạ”
“Như vậy, chúng tôi có thể đi được chứ?”
Phương Minh Nguy chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, nói: “Không được”
A Bất Lực Mộc khẽ giật mình giận dữ hét: “Vì sao?”
“Bởi vì tôi thay đổi chủ ý, tôi muốn đem tất cả bọn người không có nhân tính này...” Trong mắt của Phương Minh Nguy đột nhiên hiện lên một tia ma trơi, khiến cho tim người đập nhanh: “Toàn bộ diệt sạch”
A Bất Lực Mộc bị hắn trừng mắt, đột nhiên toàn thân bỗng run lên, đây là ánh mắt gì, là ánh mắt loài người sao?
Bỗng nhiên, một tiếng hét chói tai của thông tin viên vang lên: “Pháo chủ, pháo chủ của hắn...”
A Bất Lực Mộc quay đầu nhìn lại, pháo chủ của chiến hạm cấp Thắng Lợi không biết đã đỏ lên khi nào, cái này rõ ràng là biểu hiện của việc nạp đầy năng lượng.
Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn lên, giận dữ hét: “Xảy ra chuyện gì, máy báo động, vì sao không phát hiện ra?”
“Tướng quân các hạ, pháo chủ của đối phương vừa rồi không có bất kỳ động tính nào, nhưng đột nhiên lại tràn đầy năng lượng. Quá trình này, chỉ vỏn vẹn có...”
“Bao nhiêu?”
“Chỉ vòn vẹn có một giây”
“Một giây?” A Bất Lực Mộc đột nhiên bật cười giận dữ, pháo chủ của chiến hạm cấp Tháng Lợi nạp năng lượng, chỉ cần một giây?
Hắn kinh ngạc quay đầu lại, nhìn trên họng pháo chủ của đối phương, bỗng nhiên lóe ra một cột sáng lớn.
Giáp phòng hộ chịu nhiệt hơn vạn độ giống như là một tờ giấy mòng, căn bản là không cách nào ngăn cản được cột năng lượng mành liệt kia, chiến hạm cấp mỗ lãng lay động một hồi, bị cột pháo này đục một lố. Rồi tựa hồ dừng lại trong vũ trụ mấy giây, sau đó ầm ầm nổ tung, đem tất cả chiến hạm xung quanh cuốn vào trong.
Đám người A Bất Lực Mộc chết cũng không hiếu, pháo chủ của chiến hạm cấp Thắng Lợi nạp năng lượng, khi nào mà lại trở nên nhanh như
vậy.
Trong các quốc gia cấp bảy, chỉ có Khải Duyệt đế quốc là một trong số ít những quốc gia vẫn còn giữa thói quen lắp pháo chủ có lực lượng siêu cường vào trong chiến hạm.
Uy lực của loại pháo chủ này vô cùng mạnh mẽ, nếu sau khi bổ sung năng lượng xong, cho dù là chiến hạm đồng cấp cũng không cách nào ngăn cản được một pháo.
Nhưng mà, vũ khí lớn như vậy, cũng có một nhược điếm trí mạng, đó chính là thời gian nạp năng lượng quá lâu, lâu đến mức khiến cho người giận sôi lên.
Nếu muốn nạp đầy toàn bộ năng lượng, không có thời gian hem nửa tiếng, thì cũng đừng nghĩ đến. Hơn nữa trong khoảng thời gian ấy, giáp phòng hộ trên chiến hạm đã giảm mạnh xuống một tình trạng nguy hiểm, các vũ khí sử dụng bằng năng lượng cũng đừng mơ sử dụng.
Trong chiến tranh vũ trụ, giữa giáp phòng hộ năng lượng, chính là cách sinh tồn đệ nhất, làm suy yếu lực lượng bảo vệ và tạm thời ngừng công kích, để đỗi lấy sự công kích lôi đình sau nửa tiếng, cái này trên cơ bản là một chuyện không có khả năng.
Dù sao trong khoảng thời gian đó, đối phương cùng cấp đã có thể tiêu diệt bạn đến bảy, tám chục lần rồi, hoặc nói là, khi mà bạn nạp đầy năng lượng xong, thì phát hiện ra đối phương đã bỏ trốn mắt rồi, có đuối cũng không kịp.
Chính vì nhược điểm như vậy, cho nên bọn người A Bất Lực Mộc mới không ngờ rằng, Phương Minh Nguy đã có chủ ý với pháo chủ của chiến hạm cấp Thắng Lợi.
Trên thực tế, chiến hạm cấp Thắng Lợi mà Phương Minh Nguy điều khiển cũng không cách nào nạp năng lượng cho pháo chủ trong một giây, cho dù hoàn thành công tác trong nửa giờ, cùng đã là miễn cưỡng lắm rồi. Dù sao thì chiến hạm cấp Thắng Lợi cũng không thể nào so sánh với hạm đội hoàng gia của Khải Duyệt đế quốc.
Phương Minh Nguy sở dĩ có thể làm được điều này, cũng chính là nhờ cái Hư Nghĩ Bàn.
Dựa theo lời dặn của Đạo Cách Lạp Tư, hắn đem Hư Nghĩ Bàn gắn lên trên hệ thống nguồn năng lượng của chiến hạm, làm cho hình vẽ mô phòng cửa chiến hạm cấp Tháng Lợi không hề có bất kỳ dị dạng gì.
Thứ này không hổ là kết quả của di tích, giấu được tất cả thiết bị dò xét trên chiến hạm Mỗ Lang.
Dưới sự chỉ điểm của Đạo Cách Lạp Tư, Phương Minh Nguy vẫn luôn một mực khua môi múa mép với đối phương, mục đích không phải vì tiền, mà là vì muốn giữ chiến hạm của đối phương lại. Quả nhiên, khi pháo chủ của chiến hạm cấp Tháng Lợi bỗ sung xong, Phương Minh Nguy lấy Hư Nghĩ Bàn ra, dưới ánh mắt hoảng sợ của đám người A Bất Lực Mộc, thuận lợi tiêu diệt toàn bộ.
Những tàu vận tài và những chiến hạm cỡ nhỏ khác bỗng nhiên giải tán ngay. Trước khi thủ lĩnh chưa bị hủy diệt, bọn họ còn dũng khí đánh cược một lần. Nhưng khi chiến hạm cấp mỗ lãng bị tiêu diệt, thì mọi người đều luống cuống, dũng khí cũng biến mất, lập tức bỏ chạy bốn phương tám hướng.
Phương Minh Nguy nhìn những chiến hạm rời đi kia, đột nhiên hỏi: “Đạo Cách Lạp Tư tiên sinh ngài không phải nói là tiêu diệt toàn bộ sao, vì sao không ra tay?”
Đạo Cách Lạp Tư im lặng thật lâu, nói: “Tôi không giết những người không chiến đấu”
Phương Minh Nguy khẽ giật mình suy nghĩ một lát, nói: “Được rồi, tôi hiểu ý của ông”
Dứt lời, hắn mở bộ đàm lên, kết nối với Hoa Danh Đường.
Vị tướng quân đáng thương này nghe theo lệnh của Phương Minh Nguy, không được phép tham gia trận chiến này dưới bất luận hình thức nào. May là, ở xa nhìn thấy được năng lực khiển binh thần diệu của Phương Minh Nguy, ông cũng yên tâm lại. NHưng mà, dưới mệnh lệnh của ông, tất cả hạm đội vào vị trí sẵn sàng, chuẩn bị tùy thời ra tay trợ giúp.
Chỉ là, không ai nghĩ rằng, Phương Minh Nguy lại dùng vào lực lượng bản thân, mà tiêu diệt cả một hạm đội. Đến tận đây, Phương Minh Nguy trong suy nghĩ của tất cả mọi người lại tăng lên một bậc, quả thật muốn lên đến vị trí thần thoại rồi.
Giờ phút này, nhận được mệnh lệnh tiến hành cứu viện Tư Liên Đặc của Phương Minh Nguy, tất cả binh lính toàn lực ứng phó, đều mơ được có cơ hội biểu hiện tốt trong mắt của Phương Minh Nguy đại sư,
Công tác cứu viện đang được tiến hành, Phương Minh Nguy thì không ngừng hấp thu liên hồn đang không ngừng xuất hiện trên tinh cầu và chiến trường.
Đột nhiên, giọng nói của Đạo Cách Lạp Tư truyền đến: “Phương đại sư, cậu đã đáp ứng tôi, phải tiêu diệt đám cặn bã kia”
“Đúng”
“Tốt, vậy điều tra thêm về đám hải tặc kia, tôi muốn bọn chúng trả một cái giá tương ứng”
Phương Minh Nguy im lặng gật đầu, thông qua màn hình lớn trên chiến hạm cấp Thắng Lợi, tựa hồ như có thể nhìn xuyên thấu không gian, thấy băng hải tặc cực kỳ hung ác kia.