Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Chương 87: Ngoài ý muốn
Ngoại trừ đầu sỏ sự kiện là Phương Minh Nguy ra, thì ngay cả người trong cuộc là Khải Lực cũng đã phản ứng chậm một bước.
Nhưng mà, Mạc Cách vừa đi, Khải Lực lập tức lui về sau, căn bán là không có ý đuổi theo. Dù sao thì đối với ông mà nói, tính mạng còn quý hơn là thứ trên người Mạc Cách.
Đồng dạng. Khoa Tư Mạc cũng bất chấp theo dõi, mà điều khiển cơ giáp đến chắn trước người Khải Lực, nhìn chằm chằm vào trong sương trắng, sợ rằng còn có quái thủ bất chợt nhảy ra.
Sau một hồi, trong sương trắng không hề có động tĩnh gì cả, ông mới hỏi Khải Lực: “Thế nào?”
Khải Lực nhìn thoáng qua cánh tay, trong lòng còn sợ hãi, nói: “Không sao cả, bị mất đồ thôi”
Thì ra khi Mạc Cách cắn cánh tay của ông, cũng không phải là muốn cắn đứt, mà chỉ là muốn cướp cái máy thăm dò thú bảo thần bí mà thôi.
Khoa Tư Mạch thở dài một hơi, nói: “Không sao là tốt rồi, thứ bị mất, chúng ta sẽ nghĩ biện phép làm lại cái mới”
Khải Lực gật đầu, đột nhiên, trên mặt cứng đờ lại.
Khoa Tư Mạc lo lắng hỏi: “Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
Vẻ mặt của Phương Minh Nguy cũng đầy lo lắng, nhưng mà suy nghĩ trong lòng hắn thì lại hoàn toàn khác. Cướp đoạt cái máy thăm dò kia đúng là mệnh lệnh của hắn, chỉ mong là Mạc Cách không tự tiện chù trương, làm tồn thương Khải Lực là tốt.
Khóe miệng của Khái Lực run rẩy, bỗng nhiên giơ cao tay phải lên, nghiến răng nói: “Thân phận của tôi, thân phận của tôi bị con Mạc Cách chết tiệt kia nuốt mất rồi”
Mọi người nhìn về phía tay phải của ông, nơi nó năm đầu ngón tay vẫn thẳng đều, không bị mất mác gì hết.
Chỉ là, lại thiểu một thự là chiếc nhẫn không gian giống như của Khoa Tư Mạc.
Khoa Tư Mạc im lặng nửa ngày, cái nhẫn không gian này không chỉ là biểu tượng cho thân phận của người tu luyện, mà còn là một tù sắt vạn năng bên thân, rất nhiều người đều có thói quen đem đồ quan trọng bò vào trong đó. Mất đi như vậy, quả thật đúng là một chuyện làm cho người ta đau lòng.
Thở dài, Khoa Tư Mạc an ủi: “Được rồi, tốt xấu gì thì cũng không không bị thương. Hơn nữa, quái thú kia cho dù lấy được chiếc nhẫn, cũng không cách nào mờ ra, có lẽ sau này sẽ có cơ hội lấy lại”
Tuy rằng những lời này ngay cả bân thân ông cũng không tin, nhưng giờ phút này chỉ có thể an ủi như vậy.
Trong lòng Phương Minh Nguy khẽ động, hỏi: “Khoa Tư Mạc tiên sinh quái thú kia không cách nào mờ cánh cửa không gian ấy ra sao?”
“Đương nhiên” Khoa Tư Mạc vội vàng nói sang chuyện khác, nói: “Trên mỗi mặt nhẫn, đều có ghi lại dấu ấn của người sử dụng đầu tiên, ngoại trừ bản thân ra, thì căn bản là không tìm được người nào có tần suất sóng não giống nhau, tất nhiên là không cách nào mở ra được”
Phương Minh Nguy khẽ gật đầu, nhưng trong lòng không tránh khỏi một tia uể oải.
Vừa rồi rõ ràng là Mạc Cách chẳng những lấy đi máy thăm dò, mà còn mượn gió bẻ măng chôm luôn cả chiếc nhẫn thân phận của Khải Lực, làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Tuy cảm thấy vô cùng có lỗi với Khải Lực. nhưng mà hắn cũng hiểu rõ, mình đã phát tài. Nhưng sau khi nghe xong lời của Khoa Tư Mạc, thì niềm vui của hắn liền không cánh mà bay.
Tuy hôm nay đánh chết vô số quái thú, nhưng lại để cho con Mạc Cách quan trọng nhất chạy thoát, hơn nữa còn chôm luôn cả máy thăm dò cùng chiếc nhẫn thân phận của Khải Lực, có thể nói hành trình ngày hôm nay, mất nhiều hơn được.
Đoàn người phẫn nộ trở về tinh cầu Ngải Mạc Nhĩ, ngay cả hai người Khoa Tư Mạc cũng không ngoại lệ.
Phương Minh Nguy âm thầm đi theo phía sau bọn họ hỏi thăm, vi sao không tiếp tục dò tìm. Khoa Tư Mạc cười khổ nói cho hắn biết, bởi vì cái máy ấy có thể thăm dò thú bảo trong người quái thú, mà bọn họ chỉ có vỏn vẹn một cái. Cho nên, trước khi cái máy thăm đỏ thứ hai đến, bọn họ sẽ không đến hang quái thú nữa.
Vừa nghe được những lời này. Phương Minh Nguy lập tức rõ ràng, cái máy thăm dò thú bảo kia là bảo vật vô cùng xa xi, nếu không thì với tài lực và quyền thế của hai anh em Khoa Tư Mạc, tuyệt đối không chỉ có một cái.
Chuyện chấn động của hai người Khoa Tư Mạc tại hang quái thú nhanh chóng truyền khắp quân doanh. Mọi người điều hiểu rõ, ngay cả hai người cũng không cách nào đối phó với quái thú kỳ quái kia, liền không khỏi sinh tâm sợ hãi.
Nhưng may là, hai người bọn họ không lập tóc rời đi, mà ngược lại còn ở đây lâu dài, tức là có ý hao tổn quái thú.
Đối với bọn người Trần Húc Đào mà nói, hành động của Khoa Tư Mạc chính là cầu còn không được.
về đến Ngải Mạc Nhĩ xong, Khoa Tư Mạc mời Phương Minh Nguy đến, hỏi thăm kỹ càng về tình huống bên trong sương trắng, nghe nói quái thú có thể tự do ra vào vô số huyệt đột, trong mắt của hai anh em họ rốt cục đã không che giấu được nổi thất vọng.
Bởi vì bọn họ cũng rõ, nếu sương trắng thật sự kết nối với thế giới bên ngoài, vậy thì khả năng bọn họ muốn đánh chết Mạc Cách, thu hồi lại đồ của mình là vô cùng xa vời.
Nhưng mà đối với điểm này. Phương Minh Nguy cũng làm như lực bất tòng tâm, cho dù là hắn có ngu, cũng không đem chiếc nhẫn thân phận trả lại cho người ta.
Sau đó, Khoa Tư Mạc liền hỏi: “Phương tiên sinh cậu làm cách nào khiến cho lực lượng tinh thần xuyên qua cả sương trắng?”
Đầu của Phương Minh Nguy lập tức nở to ra như cái đấu, nói thật, làm như thế nào, thì ngay cả hắn cũng không thể hiểu. Nhưng mơ hồ bên trong, hắn cảm thấy rằng điều này có liên quan đến đám mây đỏ trong từ địa Khoa Tư Tháp.
Đương nhiên, chuyện mây đỏ là tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng, cho nên chỉ đành lắc đầu, cho rằng đây chính là thiên phú dị bẩm, không thể tu luyện ra.
Khoa Tư Mạc và Khải Lực không hẹn mà cùng nghĩ đến tuổi của hắn, cùng với chuyện một mình hắn điều khiển chiến hạm cấp thắng lợi.
Lập tức, hai vị từ tước đại nhân đến từ Khải Duyệt đế quốc đều không thấy bất kỳ hoài nghi nào cả.
Vừa mới rời khỏi phòng của hai người. Trần Bang liền đến thăm, nói là có sứ giả trong đế quốc đến, mời gặp Phương Minh Nguy bá tước.
Mang theo một bụng nghi vấn đi đến chỗ của Trần Húc Đào, đột nhiên hai mắt sáng ngời, cười lớn một tiếng, đi đến ôm thân mật với người đến một cái, nói: “Già Hoảnh, tại sao anh lại đến đây?”
Hoa Già Hoành tươi cười hỏi: “Tại sao tôi không đến đến đây. Cậu ở trong quân đoàn Ngải Mạc Nhĩ thế nào?”
“Rất tốt” Phương Minh Nguy hít sâu một hơi, nói từ đáy lòng.
Quá thật, lần này không đến thì thôi, đến rồi chẳng những chiếm được một con quái thú thần bí, mà còn khiến cho hắn quen biết với hai vị đại sư.
Đương nhiên, chủ yếu là, hắn vô duyên vô cớ chiếm dược hơn năm mươi vạn linh hồn.
Hơn năm mươi vạn! Chỉ cần cho chúng nó một năm, Phương Minh Nguy nắm chắc rằng, chỉ cần cung cấp hậu cầu đủ chỗ, thì hẳn có thể tồ chức hạm đội!
Chỉ là, về vấn đề hậu cầu, Phương Minh Nguy lập tức có chút đau đầu, hắn nhỏ giọng hỏi: “Già Hoành, lãnh địa của tôi kiến thiết đến đâu rồi?”
“Có thể tiến hành” Hoa Già Hoành đắc ỳ nói: “Tốc độ kiến thiết lãnh địa còn nhanh hơn so với quân đoàn Mễ Tư Lan của gia gia”
“Thật không?” Phương Minh Nguy nghi hoặc hỏi.
“Đương nhiên, gia gia rút hơn một nửa nhân viên kiến thiết trong quân đoàn và kinh phí vào trong lãnh địa của em, nếu như không làm ra thành tích, như vậy cũng quá dọa người rồi”
Phương Minh Nguy hít sâu một hơi lạnh, nói: “Hoa tướng quân làm như vậy không có vấn đề chứ, nếu để cho người ta biết, chỉ sợ... ”
Hoa Già Hoành vỗ vỗ lồng ngực, nói: “Không có gì cả, trong quân đoàn Mễ Tư Lan, ông là chù tướng, cậu là người giám sát. Chỉ cần cậu không nói, sẽ không ai dám đến kiêm toán”
Phương Minh Nguy cười khổ liên tục, Hoa Danh Đường quang minh chính đại dùng quân đoàn để thi công lãnh địa cho mình. Đừng nói là mình không hiểu, cho dù có hiểu, cũng không dám đi tra!
Do dự một lát, Phương Minh Nguy hỏi: “Anh nghĩ chuyện này hoàng đế bệ hạ có biết chưa?”
Thần sắc của Hoa Già Hoành trở nên cổ quái, nhìn hắn, thầm nghĩ nếu như chuyện này không được hoàng đế bệ hạ ngầm đồng ý, thì cậu nghĩ rằng tôi và gia gia dám liều lĩnh như vậy sao...
Nhưng lời này không thể nói thẳng, lắc đầu, nói: “Hoàng đế ở xa, hẳn là không biết”
Phương Minh Nguy lắc đầu thở dài, đã làm hết rồi, hối hận cũng không kịp. Hơn nữa với thân phận của hắn hiện nay, chỉ cần ngày nào Nữu Mạn đế quốc muốn lợi dụng mình thì phòng chừng sẽ không xé to chuyện ra đâu.
Hoa Già Hoành thấy sắc mặt của Phương Minh Nguy khôi phục lại bình thường, đột nhiên nhỏ giọng xuống, nói: “Minh Nguy, thật ra lần này đến đây, là vì muốn nói cho cậu biết một chuyện”
“Chuyện gì?”
“Cậu đã là cha”
Con mắt của Phương Minh Nguy đột nhiên dừng chuyển động, tựa hồ như bị tin tức này hù dọa.
“Anh nói gì?”
“Cậu đã làm cha”
Trong đầu của Phương Minh Nguy lóe lên vô số ý niệm, thì thào hỏi: “Ai?”
“Phác Xảo”
Khẽ gật đầu, Phương Minh Nguy lập tức nghĩ đến hai chị em cùng ở chung với mình một thời gian. Nhớ rõ khi đó, mây đỏ trong đầu mình toàn bộ đều dùng trên người hai chị em này, cho nên khi thân mật với hai người, cũng không giống bình thường.
Đã như vậy, một trong hai nàng có mang cốt nhục của mình cũng là một chuyện bình thường.
“Tôi hiểu rồi, bây giờ nàng ra sao?”
“Vẫn rất tốt” Hoa Già Hoành cười khổ một tiếng, nói:” Nghe nói, bệ hạ đã thu chị em Phác Xảo làm con nuôi, giờ phút này đưa hai nàng đến Thủ Đô tinh”
Trong đôi mắt của Phương Minh Nguy chợt lóe lên tia sáng: “Hai nàng không ở tại Mễ Tư Lan?”
“Đúng vậy, nhưng em yên tâm, các nàng tuyệt đối không gặp bất kỳ nguy hiểm nào”
Phương Minh Nguy im lặng, hắn đương nhiên hiểu, chỉ cần mình còn, thì hai chị em này chắc chắn không gặp nguy hiểm, chỉ là nghe nói được đưa đến Thủ Đô tinh trong lòng liền nổi lên một cơn lửa giận.
“Già Hoành, chúng ta trở về”
“Cái gì?”
“Tôi muốn, hẳn là nên trở về lãnh địa nhìn một chút”