Tình Nhân Trí Mạng

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

"Vì sao ngồi xa như vậy?" Hắc Cách Kiệt lạnh giọng hỏi.

"Bởi vì anh thoạt nhìn thật đáng sợ." Thời gian ăn cơm, ngồi ở bàn cảnh giác cách xa hắn, Mã Lỵ khiếp đảm mở miệng, bộ dạng cẩn thận đề phòng tùy thời cơ mà chạy trốn.

Ánh mắt lợi hại của hắn bắn qua, cũng không ngẫm xem vì ai đem không khí tới tình thế như thế này, từ lúc hắn hôn nàng, nàng liền cùng hắn bảo trì khoảng cách, tránh đi thật xa, như là trốn bệnh chó dại, hơn nữa lại còn ánh mắt phòng bị ─── Thật sự là giận điên người!

"Lại đây."

Nàng lắc đầu, thập phần phòng vệ trừng mắt nhìn hắn.

Hắc Cách Kiệt thoáng dịu đi thần sắc, cảm thấy không thể lừa gạt nàng.

"Em không muốn ăn cơm?" Mỹ vị đủ màu sắc đều bày ra bên cạnh hắn, muốn ăn phải đến gần.

Nàng do dự quyết định."Muốn ăn..."

"Muốn ăn thì tới đây."

"Không được, anh lại bắt nạt tôi."

Còn không thôi, biết chính mình đáng đánh đòn. Hắn giả bộ vẻ mặt mỉm cười thân thiện."Không có chuyện gì sao bắt nạt em, em đừng đa tâm."

"Nhưng nhìn mặt anh giống như tiếu lí tàng đao.” (Meg: đại khái thì là ngoài mặt thì cười nhưng trong bụng thì có mưu đồ khác)."

Cô gái này có ý định khiêu khích giới hạn nhẫn nại của hắn, Hắc Cách Kiệt làm thế nào cũng không thể đem con chuột nhỏ dụ dỗ lại gần, đội lên cái mặt nạ mỉm cười, hắn cầm một cái chân gà nàng thích ăn nhất giơ lên."Lại đây anh cho em ăn chân gà, cả hai cái đều cho em."

"Không cần, anh lại ăn tôi." Nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt.

"Em cho tôi là chồn sao."

"Đương nhiên là không phải." Nàng lắc đầu phủ định. Lúc này còn đáp thành cái gì nữa, Hắc Cách Kiệt xuống sắc trầm trọng, không thể tưởng được câu tiếp theo của nàng lại là: "Là sắc lang."

Cốc nước trong tay hắn nháy mắt đã vỡ vụn, sợ tới mức nàng phải lui lại vài bước, không thể chịu được nữa! Hắc Cách Kiệt bất chợt đứng lên, nhẫn nại đã đến cực hạn, phóng tới bắt nàng!

Nhưng mà, Kiều Mã Lỵ sớm có chuẩn bị, dùng ám khí kinh hoảng bỏ chốn khỏi hắn, tuy rằng không có thân thủ gọn gàng, nhưng nàng có những phát mình thiên phú đủ để thoát thân, sương khói loang loáng, ma thuật xì sơn, đủ loại kiểu dáng quăng toàn bộ về phía Hắc Cách Kiệt làm vũ khí trốn.

Xen lẫn trong một đoàn sương khói Hắc Cách Kiệt nhìn sơn xì đầy trên người, chất lỏng đáng ghét này cản trở bước đi của hắn.

"Đây là cái gì vậy!" Hắn cắn răng quát.

"Ma thuật xì sơn, dùng để cản trở quân địch khi bị truy lùng." Nàng cách xa khoảng mười mét phía ngoài, dùng loa nói vọng vào, loa kia cũng là do nàng tự chế.

"Phát minh mới của em?"

"Đúng vậy."

"Tốt lắm, nếu em cho như vậy là có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của anh, chờ xem."

Một cỗ dục vọng khiêu chiến hừng hực dấy lên, nếu nàng mở đầu trước thì cũng đừng tưởng sẽ dễ dàng chấm dứt.

Mạnh ─── một cỗ sát khí truyền đến, Hắc Cách Kiệt lập tức tìm chỗ nấp, có người ngoài xâm nhập, hắn biết.

Mà bên kia Kiều Mã Lỵ vẫn một lòng chú ý đến Hắc Cách Kiệt, vẫn chưa phát hiện chính mình đã bị vây hãm trong tình cảnh nguy hiểm, một cái bóng đen thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở ngay sau lưng nàng, lấy vũ khí để ở đầu nàng.

Kiều Mã Lỵ dừng lại, nhìn lại, một nữ tử xa lạ đột nhiên xuất hiện chặn đường đi của nàng, ánh mắt tà mị kia nhìn nàng chằm chằm, gương mặt người này vốn xinh đẹp lại bị dính đầy mực nước và mũi nhọn trông có vẻ chật vật, có thể thấy được cô gái này khi xông vào đã trúng nhiều cạm bẫy của nàng.

"Mau đem thứ gì đó giao ra đây." Khẩu khí uy hiếp của cô gái này lạnh như băng.

"Là cái gì?" Mã Lỵ vẻ mặt hồ đồ, không rõ là nàng ta đang nói cái gì.

"Cô trộm của thứ gì đó của Diêm Thủ đảng."

"Tôi không hiểu ý của cô."

"Chờ khi tôi rạch dao lên mặt cô, cô sẽ hiểu rõ ngay thôi." Cô gái kia lấy từ cổ tay áo ra một con dao nhỏ bén nhọn, ý cười trong mắt tràn ngập chờ mong hương vị của máu tươi.

Nụ cười của cô gái này thập phần biến hóa kì lạ, làm người ta không rét mà run, Mã Lỵ biết cô ta cũng không phải đang nói đùa.

Một cú va đập mạnh từ sau lưng làm cho Kiều Mã Lỵ chống đỡ hết nổi rồi ngất đi, thân mình ngã xuống được Hắc Cách Kiệt ôm vào trong ngực, hiển nhiên cũng nằm ngoài ý muốn của đối phương, bất ngờ nhìn Hắc Cách Kiệt đang đứng đằng sau, vẻ mặt cô gái vừa hé ra tà khí bỗng chuyển thành ôn nhu.

"Kiệt, là anh?" Nhìn thấy người ngưỡng mộ trong lòng, giọng nói khó nén được hưng phấn.

Hắc Cách Kiệt cẩn thận xem kỹ Mã Lỵ, xác định nàng không bị thương mà chỉ là ngất đi, mâu quang lợi hại bắn về phía Hải Mạn Na.

"Ai phái cô tới?"

"Khi em vừa nghe có kẻ trộm đi thứ gì đó trọng yếu của anh, liền phấn đấu quên mình giúp anh tìm về, vất vả điều tra lắm mới biết cô gái này trộm, anh thật là lợi hại, hóa ra anh đã sớm điều tra ra."

"Diêm Thủ Đảng thất lạc thứ gì thì Diêm Thủ đảng sẽ tự tìm thứ đó về, không cần người khác nhúng tay vào."

"Em không phải người khác, em là vị hôn thê của anh."

Ánh nhìn hung ác nham hiểm bắn về phía Mạn Na, Hắc Cách Kiệt chậm rãi đứng lên đi về phía nàng, Mạn Na cố gắng nuốt nước miếng, khi hắn không tức giận thì cái loại lãnh khốc vô tình này lại làm cho người ta sợ hãi.

Hắc Cách Kiệt nhẹ nhàng nâng cằng của nàng ta lên nhẹ nhàng xiết nhẹ, giọng điệu mềm nhẹ không chứa một tia cảm tình.

"Tôi nhắc nhở cho cô hay, hôn ước của chúng ta là căn cứ vào sự liên kết của hai tổ chức Diêm Thủ Đảng và Hải đảng, tôi thấy thân thể của cô có thể làm ta sung sướng, năng lực của cô, tôi có thể để lại sử dụng, lần này chưa rõ nguyên nhân mà cô đã làm bị thương người phụ nữ khác do ta tuyển định. Nhưng tôi tin rằng vị hôn thê của tôi sẽ không tự tiện động tới nữ nhân khác, cô sẽ không như vậy, đúng không?"

Nàng run rẩy, hai tay dán trước ngực, chọc vào Hắc Cách Kiệt sẽ có kết cục thật là đáng sợ, thật vất vả mới trở thành nữ nhân của hắn, nàng không thể chọc hắn làm hắn mất vui, phải lập tức xin lỗi hắn, thần phục khiêm tốn cầu xin sự tha thứ trước uy hiếp của hắn.

"Thực xin lỗi, em vô tình vượt qua, xin tha thứ cho sự lỗ mãng của em, vừa nghe đến danh sách của Diêm Thủ Đảng bị cướp đi, em vội vã giúp anh tìm về, chỉ có thể ───."

"Không có mệnh lệnh của tôi, không cho phép động tới cô ấy."

"Nhưng là ───" Nàng còn có lời muốn nói, nhưng trước ánh mắt sắc bén của Hắc Cách Kiệt chằm chằm nhìn, nàng không dám nhiều lời, chỉ có thể im lặng cúi đầu.

Hải Mạn Na xuất hiện ở nơi này, cũng đồng nghĩa với việc các nhân vật khác của Hải giúp cũng đến đây, tình huống này làm hắn không vui, để Hải giúp nhúng tay vào, sự tình sẽ trở nên càng phức tạp.

"Nói cho cấp dưới của cô không dược phép động đến cô ấy, cô gái này có giá trị lợi dụng."

"Dạ"

Mạn Na trong lòng nghi ngờ liếc mắt ngắm Kiều Mã Lỵ một cái, cô gái này tư sắc cũng tạm được, động tác vừa rồi của Hắc Cách Kiệt đối với nàng quá mức ôn nhu, nên sẽ không ───

Chưa báo động trước, Hắc Cách Kiệt nhìn kĩ gương mặt Mạn Na, cử chỉ này làm tâm nàng chợt dừng lại, gương mặt tuấn mỹ bí hiểm kia đối với nàng không còn cuồng ngạo mà còn mang theo ý cười nhợt nhạt.

"Mấy tháng không thấy, em trở nên đẹp hơn."

"Phải. Phải không?"

Tim nàng không khỏi gia tốc lực đập, đối mặt với loại nam nhân nguy hiểm này, biết rõ nên bảo trì khoảng cách, lại trốn không thoát khỏi hấp dẫn trí mạng của hắn.

Hắn cúi đầu hôn nàng, nụ hôn này khiến nàng mất đi hết thắc mắc, cũng quét hết tâm tư nghi ngờ của của nàng, hoàn toàn rơi vào tay giặc, ở bên hắn nhận ôn nhu hắn bố thí, nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì đó để van cầu yêu mến của hắn.

"Quay về Italy đi, anh không hy vọng em tham dự vào nguy hiểm này, hiểu không?"

"Tuân mệnh."

Mạn Na theo lời rời đi, xác định người vướng bận đi rồi, Hắc Cách Kiệt quay đầu lại xem kỹ Mã Lỵ, Hải đảng cũng đi vào Đài Loan, xem ra các tổ chức hắc đạo khác sẽ tìm thấy nhanh thôi.

Lúc trước ra toàn lệnh lùng bắt, nay cũng không nghĩ sẽ gặp loại kết quả này, tâm tư Mạn Na nhanh nhẹn, sẽ không để Mã Lỵ lâm vào tình huống này, lấy lý do nàng còn giá trị lợi dụng, bởi vì thân là thủ lĩnh Diêm Thủ Đảng thì sẽ không đem tâm tư đặt ở nữ nhân bên cạnh người, một khi bị người ngoài phát hiện, tất sẽ mang đến tai nạn.

Nhìn dung nhan mê man của Mã Lỵ, ánh mắt từ trước tới này lạnh như băng thêm phần trìu mến, hắn hiểu được, hắn không nên có tình cảm đối với nàng.

* * *

Kiều Mã Lỵ rốt cục tỉnh lại, suy nghĩ hỗn độn cố gắng nhớ lại vì sao mình lại mê man nằm trên giường, rất nhanh nàng nhớ lại cô gái yêu khí tà mị kia, phút chốc ngồi dậy, một ý niệm xâm nhập vào đầu ─── Có người muốn giết nàng!

"Em tỉnh rồi." Hắc Cách Kiệt ngồi một bên, định thần gọt táo.

"Người đàn bà kia đâu?"

"Đi rồi."

"Đi rồi? Anh đuổi đi?"

"Đương nhiên, nếu không làm sao em có thể yên ổn ngồi ở chỗ này."

Nói như vậy là hắn cứu mình, ấn ấn vào gáy vẫn còn thấy đau, nhớ lại chính mình là bị đánh choáng váng.

"Người đàn bà kia là ai?"

"Anh nên hỏi mới đúng, em cùng người ta kết thù?"

Nàng lắc đầu, buồn bực nói: "Tôi không nhớ rõ về người đàn bà kia, càng kỳ quái là nàng cư nhiên lại bảo ta trộm cái gì đó của Diêm Thủ đảng."

Hắc Cách Kiệt trầm giọng hỏi: "Em trộm gì đó của Diêm Thủ Đảng?"

"Không có đâu! Tôi cũng không phải gián điệp hoặc CIA, không có chuyện gì sao tự nhiên lại tìm phiền toái cho mình."

Nàng còn trợn mắt nói dối sao? Vào một đêm nọ, cô gái này rõ ràng ở trước mắt hắn ăn cắp, thế nhưng này lại nói là mình oan uổng, nàng không phải thiên hạ đệ nhất dễ quên, đó là làm chuyện tốt lừa người chết

Nhưng đi thì phải nói lại, theo quan sát nàng hai tháng nay hắn phát hiện nàng không có bộ dáng nói dối, cảm tình nàng thật sự đã quên chính mình làm chuyện tốt!

Nếu là như thế này, hắn tuyệt không nương tay với nàng, cho dù bóp chết nàng cũng muốn nhớ lại chút trí nhớ còn sót.

"Này? Sao anh trừng mắt với tôi?"

"Nào có."

Rõ ràng hiện tại đang trừng mắt với nàng, còn không thừa nhận."Anh đang tức giận?"

"Anh làm sao phải tức giận?" Đôi mắt trợn từng đợt hung quang, hơn nữa lại là giọng điệu bất thiện, không phải tức giận thì là cái gì, nàng tin tưởng là người trì độn cũng có thể cảm nhận được.

"Để chứng minh anh không tức giận, cười một cái tôi nhìn xem."

Hắc Cách Kiệt nhìn chăm chú nàng thật lâu, vì mặt mũi, miễn cưỡng kéo hai bên khóe miệng lên.

Đây là tiêu chuẩn của việc trong cười mà ngoài không cười, rõ ràng là mất hứng, biểu tình không xứng đáng với việc tươi cười, ngược lại trở nên không đâu vào đâu, nàng nhịn không được bật ra tiếng cười, ngược lại chọc giận hắn.

"Em dám cười anh?"

Bị khí thế của hắn nhất thời dọa tới mức lui bước, không cẩn thận đụng vào xà lan phía sau giường."Đau quá!" Nàng thống khổ kêu.

"Sao lại không cẩn thận như vậy, để anh xem xem." Gương mặt thanh lệ của nàng đau đớn khiến lòng người thay đổi, hắn tắt hẳn lửa giận, thay thế vào đó là tấm lòng rối bời.

Ngồi bên cạnh nàng vén mái tóc ở gáy lên, có một dấu hồng nhợt nhạt, thầm trách chính mình xuống tay quá nặng, không khỏi tự trách mình, làm cho làn da non mịn trắng tinh bị đau, nhè nhẹ vỗ về da thịt, không khỏi làm người ta tưởng rằng họ đang âu yếm...

Mã Lỵ hơi hơi cúi đầu, đột nhiên cảm giác có một cỗ ấm áp mơn man ở sau gáy, buồn bực quay đầu lại nhìn hắn, vừa rồi hắn ── Cắn cổ nàng?

"A!" Nàng bất giác hô lớn.

"Chỉ có một tiếng “a”, đây là phản ứng của em?" Ánh mắt của hắn mang theo mê hoặc, thanh âm giàu từ tính thập phần hấp dẫn.

"Anh cắn cổ tôi?"

"Không phải cắn, là hôn."

"Vì sao?"

Hắn chậm rãi di lại gần, trong lúc đó hai cánh tay đem nàng vây lại, khàn khàn nói: "Em đã nói không hiểu cảm tình của việc này, vì thí nghiệm mà đi tìm nam nhân để nghiên cứu, bất quá nghiên cứu lại thất bại, đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Em có biết vì sao thất bại không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì em tìm lầm đối tượng, nếu là anh, tuyệt đối sẽ không thất bại."

"Anh?"

"Đến lượt anh làm đối tượng thí nghiệm thì sao?"

Nàng tiêu thụ ý tứ trong lời nói của hắn nhanh hết sức, vội vàng lấy tay che miệng kêu lên: "Tôi không cần!" Hôn môi khiến nàng ghê tởm, đánh chết nàng cũng không muốn nếm thử lại.

"Anh sẽ không cường hôn em, trừ phi em đồng ý, hơn nữa đối tượng thí nghiệm không giống nhau, thí nghiệm khác nhau thường thường sẽ cho kết quả không giống nhau, thân là nhà khoa học em không mong tìm được đáp án chân chính?"

Lời của hắn thực kích thích, nghe được lời này khiến tâm nàng ngứa ngáy, nếu hắn không hôn nàng, điểm ấy thật ra không phải lo, quan trọng nhất là hắn nói đúng, khác đối tượng thí nghiệm, thường thường thì kết quả thí nghiệm cũng không giống nhau, những lời này thật sự đả động vào thâm tâm nàng.

"Anh không gạt tôi?"

"Anh từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhưng mà, vì để cho thí nghiệm phát huy hiệu quả, cho nên khi tất yếu em cũng phải phối hợp với anh."

"Như thế nào là phối hợp?"

"Ví dụ như ───" Không báo trước cầm tay của nàng đưa lên nhẹ nhàng cắn cắn."Ngẫu nhiên anh hôn em như vậy, có thể được không?"

"Ừm, như vậy thật ra cũng không ghê lắm."

"Thấy không, đâu có sao?" Hắn lấy môi đụng chạm giáp mặt nàng.

Mã Lỵ vỗ về gương mặt áp lại gần."Hoàn hảo!"

"Nam nữ bồi dưỡng cảm tình là có bộ sậu, nếu em đồng ý, anh sẽ dạy cho em những chuyện tình cảm không tưởng."

Đề nghị này có chút mê người, nàng cân nhắc suy nghĩ đến tiền thuê vật thí nghiệm, người này tuy rằng thỉnh thoảng hung ác, nhưng cho dù là diện mạo, dáng người do với Lưu Học Văn đều hơn hẳn, quan trọng nhất là hắn biết nấu cơm.

"Trừ lần đó ra, mỗi ngày anh sẽ nấu ba bữa cơm thật ngon cho em ăn."

"Một lời đã định." Cầm chặt tay hắn, nàng hưng phấn đồng ý."Như vậy liền quyết đinh thôi."

Hắn mỉm cười, nắm chặt lấy tay nàng: "Một khi đã như vậy, có một số việc trước hết cần nói rõ ràng, từ hôm nay trở đi, em là nữ nhân của anh, biết không?"

"Biết."

"Ngoại trừ anh ra, không thể để cho nam nhân khác chạm vào người em."

"Có thể."

"Nếu có nam nhân khác mời em, theo đuổi em, em đều phải cự tuyệt."

"Hiểu được."

"Em phải tuân thủ ước định này, không thể bội ước, nếu bội ước trong lời nói ───"

"Đi, đi, bụng tôi đói quá, anh có thể làm đồ tây cho tôi ăn trước được không."

"Không thành vấn đề." Hắn ở nàng cái trán hôn nhẹ một cái."Ăn quả táo trước, đúng sáu giờ sẽ ăn cơm."

Nàng ngoan ngoãn nghe theo, gương mặt xanh xao vừa ăn quả táo vừa hỏi đêm nay sẽ ăn gì, hai tròng mắt nàng tràn đầy khát khao đối với bữa tối, cũng không hiểu được chính mình vừa lập lời hứa với thủ lĩnh Diêm Thủ đảng, chừng nào tồn tại ở kiếp này thì không thể thay đổi lời thề.

"Anh sẽ bảo vệ an toàn cho sinh mệnh của em." Hắn nhẹ nhàng nói xong, ý cười thâm trầm cất dấu dục hỏa.

Đời này, nàng đừng nghĩ có thể trốn tránh hắn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...