Tình Nhân Trí Mạng

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Diêm Thủ Đảng là một tổ chức thế giới khổng lồ, thủ lĩnh nắm mọi quyền thế và đầu mối của tổ chức, xưa nay nội bộ luôn đặc biệt ổn định, để phòng ngừa cừu địch ám toán, thân là thủ lĩnh phải lãnh khốc vô tình, bởi vậy thủ lĩnh Diêm Thủ đảng không bao giờ chỉ yêu một ngươi phụ nữ bên cạnh mình, để tránh cho cừu gia có cơ hội uy hiếp con tin, càng tránh việc trúng mỹ nhân kế mà nguy hại đến tổ chức.

Một vị thủ lĩnh có hơn mười người tình nhân chẳng có gì lạ, là lệ thường cũng là chuyện đương nhiên, Hắc Cách Kiệt cũng không ngoại lệ, có đồng thời mười vị tình nhân cùng hơn hai mươi nơi trú ẩn, ngoại trừ Cường Sâm cùng vài vị tâm phúc, không ai biết thủ lĩnh mỗi đêm ở nơi nào.

Cũng bởi vì thế lực Diêm Thủ đảng khổng lồ, bởi vậy đòi hỏi phải có mỗi quan hệ thân thiết với các tổ chức khác để lấy đa số chiến thắng, trong đó nhận sự giúp đỡ của Hải Đảng nhiều nhất. Gần mấy tháng qua Hải trưởng lão giúp việc chủ sự, đề cử thành công cháu gái của hắn là Hải Mạn Na trở thành vị hôn thê của Hắc Cách Kiệt, không chỉ bởi vì Hải đảng cần có thế lực khổng lồ ở bộ phận hải tuyến, có sự trợ giúp của Diêm Thủ Đảng mà mở rộng hải tuyến, mà Hải Mạn Na có năng lực lãnh đạo, cùng thuở nhỏ thân thủ đã tập võ, đối Hắc Cách Kiệt mà nói không khác gì trợ thủ đắc lực nhất.

Không có ai biết được thủ lĩnh Diêm Thủ Đảng đã bí mật tiến đến châu Á, hắn có một bí mật riêng, thủ lĩnh không chỉ đích thân gửi đến mệnh lệnh mới, đình chỉ toàn diện hành động lùng bắt, cũng sửa cả giám thị hướng đi của các báng phái tổ chức khác.

Đình chỉ đuổi bắt cô gái thần bí kia? Cường Sâm buồn bực, tò mò không hiểu sao thủ lĩnh lại đột nhiên quay ngoắt 180 độ khi ra mệnh lệnh kia.

Hắn không tìm được cô gái kia? Hoặc là chuyện gì xảy ra đã làm cho hắn thay đổi chủ ý?

"Báo cáo phó thủ lĩnh." Một gã thủ hạ tiến vào báo cáo.

"Đã trễ thế này, có chuyện gì khẩn cấp?"

"Tiểu thư Hải Mạn Na cầu kiến thủ lĩnh."

Giữa đêm cầu kiến? Cường Sâm hơi trầm tư nói: "Mời nàng ngồi, tôi sẽ ra ngay."

Cường Sâm hiểu được, Hải Mạn Na chọn...thời khắc này cầu kiến, là hy vọng có cơ hội mị hoặc được thủ lĩnh, chắc là Hải trưởng lão đốc xúc cháu gái nhanh chóng cùng thủ lĩnh có “Quan hệ thực chất”, để địa vị hôn thê kia ổn định, cũng có thể giảm bớt bất trắc có thể sinh ra trong kế hoạch.

Chỉ tiếc nàng đã bàn tính nhầm, không ngờ rằng thủ lĩnh đang ở châu Á cùng vị tình nhân ôn nhu nơi quê nhà nghỉ ngơi.

Cần phải tôn trọng, hắn vẫn phải đi ra ứng phó một chút.

"Hải tiểu thư." Hắn lịch lãm hướng nàng hành lễ.

Một nữ tử xinh đẹp gọn gàng đứng lên, nàng cố ý trang điểm, biểu hiện sự chờ mong.

"Tiên sinh Hắc Cách Kiệt đâu?"

"Thủ lĩnh đang vội vàng sử lí công sự, đêm nay sẽ không trở về, ngài muốn tôi giúp ngài vấn an Hải tiểu thư?"

Lại là lý do giống nhau, Hải Mạn Na trong lòng che lại hờn giận cùng nghi ngờ. Đây là lần thứ ba, thủy chung không thấy Hắc Cách Kiệt khiến nàng nghi ngờ, Cường Sâm nham hiểm trước mắt luôn luôn lấy khuôn mặt tươi cười ra đối phó với nàng, không hề đề cập tới thủ lĩnh đi đâu.

"Đêm đã khuya, tôi có thể ở lại qua đêm không?" Nàng thỉnh cầu nói, thân là vị hôn thê nàng có quyền lợi yêu cầu.

"Tôi lập tức phái người cho sửa sang lại phòng tiểu thư."

"Cám ơn."

Cường Sâm phái người đưa nàng tới phòng khách, cũng tăng số người hộ vệ, ở mặt ngoài là hộ vệ, ngầm là giám sát hành động của nàng tránh để nàng tự tiện xông loạn.

Hải Mạn Na mừng thầm, ít nhất cũng đạt tới một nửa mục đích, có cơ hội ngủ lại, còn sợ không thấy được Hắc Cách Kiệt sao?

Do muốn sớm cùng Hắc Cách Kiệt phát sinh quan hệ thân mật, nhưng nàng hao hết tâm tư, gia gia không cần nhắc nhở, nàng cũng cấp bách muốn bắt lấy tâm tư Hắc Cách Kiệt, từ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc của hắn, liền hạ quyết tâm muốn thành nữ nhân của hắn.

Nghe nói Hắc Cách Kiệt có mười người tình nhân, người người tuyệt mỹ gợi cảm, vị trí thủ lĩnh phu nhân lại vẫn luôn để trống, cho nên thường xuyên nghe thấy các tình nhân kia dùng hết phương pháp để đạt vị trí chính thất của Hắc Cách Kiệt.

May mắn, nàng lại thuận lợi được mời đến danh nghĩa vị hôn thê, nhưng như vậy là không đủ, vì tránh cho đêm dài lắm mộng cùng dã tâm của các nữ nhân khác cản trở, cùng hắn đồng giường cộng chẩm là phương pháp vững chắc nhất, một khi đã có quan hệ thực, Hắc Cách Kiệt không thể đổi ý.

Nhưng mà liên tục ba lượt không thể xin gặp được Hắc Cách Kiệt, cũng làm cho người ta không thể không nghi ngờ, một tháng qua hắn từ đầu đến cuối không hề lộ diện, không khỏi làm khiến người ta hoài nghi là hắn đã ròi Italy.

Mặc kệ là thật hay là giả, tối nay, nàng quyết định tìm tòi đến cùng.

* * *

"Jack...." Mã Lỵ chưa từ bỏ ý định, theo sau hắn làm mặt chó vẫy đuôi mừng chủ.

"Chuyện gì?" Hắn lạnh lùng hưởng ứng.

"Đã đói bụng..."

"Tự mình giải quyết." Hắn như trước lạnh lùng đáp.

Lại là những lời này. Một tuần, đã một tuần chưa ăn mỹ thực Jack chế biến, không rõ chính mình là làm sao chọc tới hắn, không được ăn đồ ăn hắn làm, hại nàng không có cả tâm tình nghiên cứu.

Đang buồn rầu hết sức, một tiếng chuông điện ngoài ý muốn vang lên, Hắc Cách Kiệt cảm thấy bất ngờ, từ khi hắn tới đến nay chưa từng có người rung chuông cửa, buồn bực rất nhiều, chỉ thấy Kiều Mã Lỵ phóng đi mở cửa, bọ dáng chờ mong kia của nàng khiến hắn tò mò, là ai khiến nàng hưng phấn chờ mong như thế?

Cửa vừa mở ra, một vị nam tử nhã nhặn tuấn tú bày ra khuôn mặt tươi cười giống như ánh mặt trời, ánh mắt lóe lên nhu tình mê người, mỉm cười nói: "Mã Lỵ, anh ───"

"Cám ơn! Tôi không khách khí." Đánh gãy lời nói còn chưa xong của đối phương, không chút khách khí đoạt lấy thổ sản trên tay hắn, lại duy nhất làm như không thấy bó hoa tươi.

Lưu Học Văn sớm có chuẩn bị tâm lý, biết giai nhân đối với mỹ thực có chút chú ý, liên tục không ngừng theo sát giai nhân ở phía sau.

"Đây là thịt vịt mặn sản phẩm nổi tiếng của Nghi Lan, hộp này là bánh mật thái dương của Đài Trung mới ra, hộp khác là tía tô mật mai của Đài Nam, đều là thổ sản mới của Đài Loan, em nhất định sẽ thích."

"Ừm, tốt lắm, tốt lắm." Trong mắt lóe lên hung ác, nhất nhát chỉ nhìn đến thổ sản hắn mang tới, chỉ có lúc là nàng hoan nghênh Lưu Học Văn.

"Mặt khác, đây là một chút tâm ý của anh đối với em." Hắn đem bó hoa hồng đưa ra trước mặt nàng.

Mã Lỵ nhíu mày, quá nồng nàng không quen ngửi mùi hoa, đang muốn cự tuyệt, bó hoa kia đột nhiên bị thân thủ nhanh chóng cướp lấy, làm Lưu Học Văn một trận kinh ngạc.

"Cám ơn, tôi thay cô ấy nhận lấy." Hắc Cách Kiệt lạnh lùng nói.

"Anh là ai?" Hắn kinh ngạc, làm sao có thể có nam nhân ở đây?

"Anh là ai?" Hắc Cách Kiệt chút không nhượng bộ, quay lại hỏi.

Cầm hoa tươi mặc đồ tây đeo caravat, rõ ràng là một dáng vẻ nghiêm túc. Hắc Cách Kiệt ánh mắt lợi hại đánh giá người này từ đầu tới chân, hay chính là nam tử mà Kiều Mã Lỵ đã nhắc tới?

Đột nhiên xuất hiện nam tử làm cho Lưu Học Văn cảm thấy ngoài ý muốn, người này tướng mạo anh tuấn cùng dáng người cao to soái khí, vừa thấy liền biết ngay là cường địch.

Hai nam nhân cùng tướng mạo bất phàm, tự nhiên sinh ra cho nhau tâm tính khinh thường, nhưng rõ ràng, nữ nhân vật chính không đếm xỉa gì đến, chỉ quan tâm duy nhất túi thức ăn Lưu Học Văn mới đem đến, điểm ấy làm cho Lưu Học Văn chiếm thượng phong.

"Tôi là bạn trai của Mã Lỵ." Lưu Học Văn tuyên cáo, Hắc Cách Kiệt nheo ánh mắt sắc bén lại nhìn hắn, Lưu Học Văn thoáng chốc bị khí thế trời sinh của hắn trấn áp, thanh âm muốn nói ra cũng phải nuốt vào."Anh ─── Anh muốn làm cái gì?"

Nhưng mà Hắc Cách Kiệt cũng chỉ lướt qua hắn đi thẳng tới Mã Lỵ, không hề báo động trước tước đoạt đi đồ ăn trong tay nàng.

"Trả lại cho tôi!" Kiều Mã Lỵ thân thủ khẩn trương muốn đoạt lại.

"Đừng ăn, nếu không sẽ không ăn nổi bữa tối."

Cặp mắt của nàng lập tức sáng ngời."Anh làm đồ ăn?"

"Đêm nay thực đơn là bơ nga can, cô thích ăn nhất, thế nào?"

"Hảo, hảo, ý kiến hay." Nàng mãnh liệt gật đầu.

"Vậy đừng ăn quà vặt." Hắn khinh thường, đem quà vặt Lưu Học Văn đem đến quăng sang một bên.

Kiều Mã Lỵ lập tức giống như con chó nhỏ ngoan ngoãn phe phẩy cái đuôi theo sau Hắc Cách Kiệt, Lưu Học Văn bị đả kích không nhỏ, hắn vất vả nửa năm mới nghĩ ra kế sách mỹ thực mê hoặc này, vất vả lắm giai nhân lạnh lùng từ trước tới nay mới chú ý một chút nho nhỏ, mà tên Trình Giảo Kim chết tiệt đó lại dễ dàng thu phục nàng.

Ý thức được chính mình gặp gỡ tình địch, không khỏi nổi lên ý thức về nguy cơ trước mắt.

"Anh ta là ai vậy?" Lưu Học Văn hướng Mã Lỵ hỏi.

"Là đầu bếp tôi thuê."

"Nga, thì ra là đầu bếp. Xin chào, tôi là Lưu Học Văn, đại giáo sư quốc lập T." Thân phận và bằng cấp cao làm hắn không khỏi tự hào, đắc ý đứng lên, không đem một đầu bếp bình thường để vào mắt.

Hắc Cách Kiệt hoàn toàn mặc kệ hắn, thẳng hướng phòng bếp làm đồ ăn.

Thật sự là người không lễ phép, ngay cả tiếp đón cũng không, một khi đã như vậy hắn cũng không khách khí với đầu bếp này.

Mã Lỵ nhìn không ra hai người trong lúc đó có sóng ngầm mãnh liệt, vui vẻ thấy hôm nay mình thật may mắn, Jack lại bắt đầu nấu cơm, Lưu Học Văn mang thổ sản đến có thể làm bữa đêm hoặc ăn vặt bình thường. Vội vàng thừa dịp tình địch ở phòng bếp, Lưu Học Văn mượn cơ hội ngồi ở bên cạnh Mã Lỵ.

"Mã Lỵ, tuần này có đại hội âm nhạc, cùng đi nghe đi." Hắn đề nghị.

"Không có hứng thú." Trừ bỏ nghiên cứu cùng thức ăn, không có gì có thể hấp dẫn nàng.

"Cũng không thể chui rúc ở nơi núi rừng hẻo lánh này, ngẫu nhiên đi ra ngoài tán gẫu giải sầu đối với thân thể cũng tốt."

"Tôi có thí nghiệm phải làm."

"Một ngày là được rồi, đây là đại hội âm nhạc tầm cỡ thế kỷ, rất khó mua được vé, anh thật vất vả mới nhờ người quen mua được, em nhất định thích, hơn nữa... Chúng ta có một thời gian không ở cùng một chỗ."

Cánh tay không an phận lặng lẽ lướt qua lưng nàng, đang định ôm nàng, ngay cả đầu ngón tay còn chưa đụng tới, Mã Lỵ bị Hắc Cách Kiệt gọi đi, phá hủy cơ hội ở cùng một chỗ của hai người bọn họ.

Kiều Mã Lỵ bị kích động chạy đến phòng bếp."Chuyện gì?" Lòng nàng tràn đầy mong chờ hỏi.

"Nếm thử xem." Lòng từ bi ban cho nàng một ngụm, Kiều Mã Lỵ chịu đủ một tuần giam cầm thèm được ăn mỹ vị, đương nhiên khẩn cấp há mồm để hắn đưa đồ ăn vào.

"Rất ngon!" Gương mặt vô cùng thuần khiết bừng tỉnh như ở trên thiên đường tràn đầy trên mặt nàng.

Hắc Cách Kiệt đồng thời nở nụ cười, mắt lạnh nhìn Lưu Học Văn ghen tức một bên, người này muốn thừa dịp hắn không chú ý chiếm tiện nghi của nàng, hắn cũng đánh giá Hắc Cách Kiệt quá thấp! Chủ ý trong đáy lòng không trốn thoát khỏi ánh mắt của hắn, trừ mình ra, hắn không cho phép Mã Lỵ cùng một người đàn ông nào khác ở cùng một chỗ.

Mắt thấy nguy cơ trước mắt, Lưu Học Văn cũng biểu hiện thêm thành ý, làm sao có thể để đối phương chiếm hết thế thương phong được?

Hắn vội vàng mở miệng trách móc nói: "Anh cũng biết nấu cơm, hôm nay anh cũng làm thức ăn cho em nếm thử."

"Anh cũng sẽ làm?" Ánh mắt nàng sáng ngời, lần đầu nghe được hắn biết nấu cơm, đối với hắn không khỏi vài phần kính trọng.

Lúc này Hắc Cách Kiệt ở một bên trầm mặc, Mã Lỵ chú ý đối với nam nhân kia làm cho hắn cực độ khó chịu.

"Em muốn ăn cái gì?" Lưu Học Văn hỏi.

"Gà nướng."

"Anh sẽ làm gà nướng đặc chế cho em, thịt gà ở đâu?"

"Ở tủ lạnh." Hắc Cách Kiệt ở một bên bổ sung, đáy mắt lóe ý cười tà ác.

Quả nhiên, Lưu Học Văn không hề được báo động trước mở tủ lạnh ra, cũng là dự đoán của mọi người trong cục diện, một cái bánh ngọt quá hạn tạp thảng vào mặt hắn, bộ dáng hết sức chật vật trụ lại tại chỗ.

"A, thật có lỗi, đã quên nói cho anh biết cái tủ lạnh kia có vấn đề." Ngoài miệng tuy nói thật có lỗi, nhưng trên mặt lại là biểu tình không hề áy náy.

Mã Lỵ lúc này mới phát hiện ra điều không thích hợp, Hắc Cách Kiệt tựa hồ không thích Lưu Học Văn.

Lại có nhiều khí độ, người tính tình tốt cũng không thể chịu thêm được nữa, rất đê tiện! Này bỏ qua là khiêu khích.

"Thực xin lỗi, khiến quần áo anh dơ." Mã Lỵ áy náy nói.

"Không sao, người văn minh sẽ không so đo với phàm phu tục tử." Vì thục nữ trước mặt bảo trì hình tượng phong độ lịch lãm, Lưu Học Văn nén giận tiến đến phòng tắm rửa mặt chải đầu. Kết quả này khiến hắn bỏ lỡ cơ hội thể hiện tài nấu cơm.

Tuy rằng phát hiện hai người trong lúc đó có không khí quái dị, nhưng mỹ thực trước mặt, nàng rất nhanh liền xem nhẹ không khí nước sôi lửa bỏng trước mắt, cứ thế đắm chìm hưởng yến tiệc trước mắt.

Hắc Cách Kiệt làm cho Lưu Học Văn không khỏi tức giận, luận tay nghề của mình so ra hoàn toàn kém đối phương, hơn nữa Mã Lỵ vì đồ ăn đối với nam nhân cao ngạo này nói gì nghe nấy, làm cho hắn ý thức rõ nguy cơ.

Thừa dịp Mã Lỵ đến phòng bếp thì hắn cố ý hướng đối phương thị uy ───"Hừ, anh cũng thích Mã Lỵ đúng không, tôi cho anh biết, anh không có hy vọng, tôi cùng Mã Lỵ kết giao nửa năm, cảm tình thực sự ổn định."

Hắc Cách Kiệt thờ ơ ăn, hoàn toàn không đáng để ý tới.

Không thể chịu đựng được vũ nhục, Lưu Học Văn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục sính võ mồm tranh cãi, lạnh lùng trào phúng nói: "Theo tôi thấy, anh ngay cả tay cô ấy cũng còn chưa chạm tới, tôi cũng nói cho anh biết, tôi cùng cô ấy đã hôn nhau, biết là tư vị gì không? Môi của cô ấy mềm mại vô cùng, ẩn chứa nhiệt tình vô hạn, đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô ấy ── Này? Anh, anh muốn làm sao ───" Một đôi hung quang khiếp người tới gần, hắn còn không kịp phản ứng trước, một nắm tay như sắt, ngoan, chuẩn bị đánh tới, thoáng chốc hắn chỉ cảm thấy nhãn mạo kim tinh, lâm vào một mảnh hắc ám.

Lát sau ───

Mã Lỵ một bên thu thập tàn cục, một bên nhìn kẻ khởi xướng làm như việc không liên quan tới mình.

"Anh tại sao đánh hắn ta?"

"Cao hứng." Hắn hừ lạnh, tên kia thoát được mau, nếu không chỉ liếc mắt một cái là xong việc, nếu hôm nay không phải Mã Lỵ ở đây, hắn đã đánh cho đối phương không mở miệng nổi.

Buồn bực liếc hắn liếc mắt một cái, tưởng tượng không ra hai nam nhân êm đẹp có thể kết thù tới đâu, hồi tưởng bộ dáng chạy trốn chật vật vừa rồi của Lưu Học Văn, so với bộ dáng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lại lịch lãm thường ngày sẽ nghĩ ngay là hai người, nhìn thật là làm người ta buồn cười.

Trừng mắt nhìn Mã Lỵ ngồi chồm hổm trên đất cười trộm, hừ, nàng còn dám cười, bụng đầy ý xấu đều là do nàng, vừa nghĩ tới tên kia hôn qua nàng là giận sôi gan, không rõ vì sao chính mình lại thiếu kiên nhẫn như thế.

Hắn muốn phát tiết! Nhìn chằm chằm nàng bên cạnh, đột nhiên có xúc động sinh ra, suy nghĩ hỗn loạn, càng nhìn chằm chằm nàng, dục vọng kia càng hiển hiện, xúc động gia tăng cước bộ, hắn hướng nàng đi đến.

Mã Lỵ chỉ lo tìm kiếm chén vỡ trên bàn, nàng chưa làm qua việc nhà, không nghĩ là bị mảnh vỡ đam vào tay.

"Đau quá!" Nàng hô nhỏ, một giọt huyết đỏ tươi từ đầu ngón tay trắng muốt tinh tế của nàng chảy ra.

"Sao lại không cẩn thận như vậy." Nhịn không được đau lòng, Hắc Cách Kiệt bắt lấy tay nàng, máu kia làm cho hắn nhíu mi. Đời này gặp qua vô số trường hợp đổ máu, nhưng không thích nhìn nàng chảy máu, không cần nghĩ ngợi cúi xuống hút tay nàng.

Nàng ngừng lại, ngơ ngác nhìn động tác của hắn, cảm giác này thực kỳ dị, nói không nên lời, nhưng lại ngừng không phản kháng.

Vấn đề này cần phải ngăn chặn, nay lại hít một hơi thật sâu để đối mặt với hắn, không nghĩ ra vì sao lại để ý nàng, rõ ràng là đã lâu, đáng đánh đòn, không có đường thoát, lôi thôi, nữ nhân không có vị nữ nhân, lại nắm bắt trái tim của hắn, suy nghĩ đều toán loạn, hắn không ngừng nói với chính mình, hắn cực kỳ bại hoại lướt qua nửa Địa Cầu đánh tới Đài Loan, vốn tưởng rằng sẽ gặp gỡ một người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm giả dối, không nghĩ tới nàng lại dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn.

Hắn tuyệt không vì đôi mắt đẹp như nước này mà động tâm, cũng không da thịt tinh tế màu hồng này mà thay đổi chủ ý, lại càng không vì đôi môi anh đào mê người khẽ nhếch lên này ───

"Cám ơn anh giúp tôi tiêu độc." Nàng nhỏ giọng nói, thật khó cho hắn, không chê bẩn dùng nước miếng giúp nàng tiêu độc, bất quá bộ dáng hắn có điểm quái, vì sao nhìn nàng như vậy?

"Miệng cô cũng cần tiêu độc."

Không báo động trước, hắn hôn nàng.

Đột nhiên đoạt lấy làm Mã Lỵ sợ hãi, sức mạnh của hắn to lớn như vậy, vây khốn thân mình nhỏ nhắn của nàng khí phách tham lam hôn, hôn đến nỗi thân mình nàng cứng ngắc, cơ hồ đình chỉ hô hấp.

Hương vị của nàng rất thơm, hắn phát hiện, không có vị nước hoa đậm đặc, cũng không có hưởng ứng quen, nàng cơ hồ là không hề chống đỡ,mặc hắn"Chà đạp", không hề có mùi son phấn trang điểm, công phu hầu hạ nhất lưu tình phụ tướng góc, nàng giống như là một con cá chết ─── Không hề phản ứng.

Cũng khó trách, bởi vì nàng vẫn là xử nữ, vừa hôn liền hiểu được, trúc trắc tuân lệnh người nhịn không được khi dễ nàng, tiện nghi này bị hắn chiếm rồi.

Hắn rời khỏi môi của nàng, quan sát phản ứng của nàng, nàng vẫn là ngây người, thoáng như đã bị sấm đánh đứng ngây bất động. Không phải hắn khoe khoang, kĩ thuật hôn của hắn không nữ nhân nào cự tuyệt được, tuy rằng hắn vừa có chút thô lỗ, nhưng tin tưởng là phần tình cảm mãnh liệt đã truyền cho nàng.

"Mã Lỵ?" Nhu tình gọi tên của nàng.

"Tôi..."

"Ừm, em muốn nói cái gì." Ánh mắt của hắn tỏa ra sóng điện mê muội.

"Buồn nôn."

"Cái gì?"

Nàng phút chốc đứng lên nhằm phía toilet, thanh âm nôn mửa một trận ồ lên.

Hắc Cách Kiệt giống như bị sét đánh ngang tai, hắn không thể tin, sắc mặt tái nhợt dần dần chuyển sang sạm đen, không có một người nào, không có một nữ nhân bình thường nào có thể nói ra điều này với hắn, mà nàng Kiều Mã Lỵ, thật…thật sự là chọc giận hắn mà!

Hai tay nắm chặt run run hướng Hắc Cách gia tộc mà thề, đời này nàng đừng mơ tưởng thoát khỏi bàn tay hắn, hắn muốn cho nàng dùng cả đời để trả giá, nếu không hắn sẽ không phải là Hắc Cách Kiệt, ngàn đao giết chết nữ nhân này!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...