Tình Nhân Giao Dịch
Chương 5
"Hoắc Diệu Dương, cậu tới sẽ có chuyện tốt gì?"
Cao Kiều Tuyết Ngạn muốn lợi dụng công việc bận rộn để quên Ngôn Xảo Dung, nhưng là bất kể anh ở nơi nào, trong đầu cũng sẽ hiện lên thân ảnh nhu mị (mềm mại đáng yêu) kia của cô.
"Anh bạn, cậu nói như vậy thật có lỗi với tôi." Hoắc Diệu Dương cà lơ phất phơ mà nói.
"Cậu có thể nghiêm chỉnh chút hay không? Tôi thật không biết cha cậu là hồ đồ hay là năng lực phán đoán có vấn đề, mới có thể đem công ty giao cho cậu." Cao Kiều Tuyết Ngạn chính là ghét sắc mặt cười hì hì của Hoắc Diệu Dương.
"Là cha tôi sáng suốt, nếu như ông ấy không đem sự nghiệp giao cho tôi, tôi hôm nay cũng không cách nào đứng ở chỗ này."
"Tôi hiện tại tâm tình không tốt, có lời gì nói mau!" Nếu để cho Hoắc Diệu Dương ầm ĩ tiếp nữa, Cao Kiều Tuyết Ngạn khó bảo toàn "Núi lửa" sẽ không bộc phát.
"Có phải có người phụ nữ nào liều chết quấn quít cậu không buông hay không a?"
"Câm miệng của cậu lại! Quá nhàn rỗi thì cậu đi công trường quan sát đi!"
"Không đuổi tôi đi không được sao?"
Mỗi lần Hoắc Diệu Dương tìm đến Cao Kiều Tuyết Ngạn, cũng sẽ bị anh ta thúc giục rời khỏi.
"Đừng làm phiền tôi, có được hay không?" Cao Kiều Tuyết Ngạn quả thực là đầu đau muốn vỡ tung.
"Dù gì tôi cũng tốt bụng muốn nói cho cậu biết tin tức của Ngôn Xảo Dung, nếu cậu chê tôi phiền, tôi đi là được!"
"Dung nhi? Diệu Dương, cậu biết cô ấy ở đâu?" Cao Kiều Tuyết Ngạn không khống chế được mà kéo lấy cổ áo của Hoắc Diệu Dương.
Điều này làm cho Hoắc Diệu Dương hiểu rõ Ngôn Xảo Dung ở trong lòng Cao Kiều Tuyết Ngạn là quan trọng ra sao.
"Cô ấy làm việc ở công ty tôi." Anh không giấu giếm mà nói ra.
Vừa nghe tin này, Cao Kiều Tuyết Ngạn liền xoay người xông ra ngoài, lại bị Hoắc Diệu Dương ngăn lại.
"Cậu làm gì vậy?"
“Bây giờ cậu không nên đi, nói không chừng Xảo Dung sẽ vì vậy mà trốn, để cho mọi người không tìm được.”
Lời nói của Hoắc Diệu Dương khiến cho Cao Kiều Tuyết Ngạn suy sụp tinh thần mà ngồi ở trên ghế. “Tôi rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể làm cho Dung nhi tin tôi yêu cô ấy?”
“Tuyết Ngạn, có phải trong lòng cậu có người khác hay không?” Nhớ Ngôn Xảo Dung nói là vì thành toàn cho cậu ta mới rời đi.
"Trong lòng tôi chỉ có cô ấy, không hề có người nào khác."
"Vậy ngày mai là một cơ hội không thể bỏ lỡ, cùng đi với tôi tới nhà họ Ngôn. Hoắc Diệu Dương hy vọng Cao Kiều Tuyết Ngạn có thể cùng Ngôn Xảo Dung nói chuyện rõ ràng.
“Tôi lấy lý do gì để đi cùng cậu?” Cao Kiều Tuyết Ngạn tâm tro ý lạnh (nản lòng thoái chí, mất hết ý chí).
“Chỉ dựa vào cậu còn yêu Xảo Dung. Chỉ cần không buông tha, cô ấy sẽ là của cậu.”
“Được, tôi đi.” Ít nhất có cố gắng, đối với mình cũng xem như có một công đạo.
“Tuyết Ngạn, nhớ kỹ cậu thiếu tôi một ân tình!”
“Cậu thật đúng là tính toán chi li.” Vốn tưởng rằng Hoắc Diệu Dương tốt bụng giúp mình, thì ra là có mục đích.
“Dĩ nhiên, tôi không thể nào buôn bán lỗ vốn được.” Xem ra có thêm người trợ giúp mình.
“Tuyết Ngạn, tiếp tục làm đại thiếu gia trăng hoa của cậu không tốt sao?” Hoắc Diệu Dương hoài nghi Cao Kiều Tuyết Ngạn có phải đùa giỡn hay không.
“Tôi chỉ hy vọng ở cuộc sống trong tương lai, còn có một thứ thuộc về tôi, đáng giá được tôi nổ lực. Về phần quanh năm lưu luyến ở trong bụi hoa, cũng là hy vọng tìm được cô gái thích hợp của mình.”
Vốn là Cao Kiều Tuyết Ngạn muốn trộm trái tim của Ngôn Xảo Dung, không nghĩ tới ngược lại bị cô trộm đi trái tim của mình.
“Chúng ta thật là đồng bệnh tương liên a!” Hoắc Diệu Dương nhớ tới lúc trước biết Ngôn Tư Khả, mình cũng là như thế, chẳng qua là thế nào cũng không nghĩ ra, cuối cùng mình sẽ vì Tư Khả buông tha cho cả rừng rậm.
“Cậu — ” Cao Kiều Tuyết Ngạn hoài nghi mà quan sát Hoắc Diệu Dương, “Có thể sao?”
“Đừng xem thường tôi, tôi cũng đã phải cố gắng rất lâu rồi.”
Cao Kiều Tuyết Ngạn sắp té xỉu, da mặt Hoắc Diệu Dương cũng quá dày đi!
"Xảo Dung, về rồi sao!" Liễu Mạn Lăng vô cùng cao hứng khi thấy con gái trở lại cuộc sống như trước.
Nhìn mẹ mình bận rộn ra vào ở phòng bếp, Ngôn Xảo Dung biết có khách tới đây.
“Mẹ, con tới giúp một tay.” Ngôn Xảo Dung cầm lấy món ăn ở bên cạnh hỏi: “Chuyện gì làm cho mẹ cười toe toét vậy?”
“Xảo Dung, Băng Tuyết cùng Tư Khả tối nay muốn dẫn bạn trai về, người làm mẹ như mẹ đây mà có thể không vui được sao?”
“Khó trách con mới vào cửa liền nghe thấy mẹ đang hát khẽ.”
Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Ngôn Xảo Dung, Liễu Mạn Lăng cười cười mà vỗ vỗ bả vai của cô. “Có phải muốn hỏi mẹ cái gì hay không? Chớ để ở trong lòng, mẹ sẽ không tức giận.”
“Mẹ còn nhớ rõ đã từng thêu qua một cái khăn tay long phượng trình tường [1] không?” Ngôn Xảo Dung nhỏ giọng hỏi, chỉ sợ mẹ cô sẽ tức giận.
“Đây là chuyện đã lâu! Xảo Dung, con hỏi chuyện này làm gì?”
“Không có, không có gì!” Ngôn Xảo Dung không dám nói cho mẹ cô biết chuyện của mình và Cao Kiều Tuyết Ngạn.
“Xảo Dung, mẹ sẽ không để ý con yêu người có bối cảnh gì, mẹ chỉ hy vọng các con là thật lòng yêu nhau. Mẹ biết con vì các em mà trả giá rất nhiều, nhưng con phải có ai đó để chăm sóc a!”
Liễu Mạn Lăng vô cùng lo lắng điều Hoắc Diệu Dương nói là thật, nếu là vậy, Xảo Dung thật ngốc!
“Con biết.”
“Bọn họ đã gần về, chúng ta nhanh thêm chút đi!” Liễu Mạn Lăng không muốn tạo cho con gái quá nhiều áp lực.
“Mẹ, hai người đang nói chuyện bí mật gì vậy? Bọn con sắp đói chết rồi!” Ngôn Tư Khả tinh nghịch mà ăn vụng một miếng.
“Dạ, Đại tiểu thư, chúng tôi sẽ tăng tốc. Mau đi tiếp đãi khách đi.”
Ngôn Xảo Dung đẩy Ngôn Tư Khả đi tới phòng khách, lại nhìn thấy người mà cô không muốn gặp lại nhất.
Cao Kiều Tuyết Ngạn cũng thấy Ngôn Xảo Dung, kích động mà đứng lên.
“Có thể ăn cơm rồi!” Liễu Mạn Lăng sau khi nhận được ám hiệu của Hoắc Diệu Dương, vội vàng kéo con gái lớn đi trở về phòng bếp.
Hoắc Diệu Dương kéo Cao Kiều Tuyết Ngạn đang đột nhiên đứng lên, ngồi xuống. “Đừng quá xúc động! Tất cả mọi người sẽ giúp cậu mà.”
Cao Kiều Tuyết Ngạn nhìn mọi người xung quanh, mọi người liên tiếp gật đầu.
Thật ra thì hôm nay là Hoắc Diệu Dương vì để cho bọn họ giảng hòa mà sắp xếp, tất cả mọi người đều thông đồng, chỉ có Ngôn Xảo Dung không biết.
“Tới dùng cơm thôi!” Khi Liễu Mạn Lăng kêu, mọi người cuối cùng có thể ăn cơm.
Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Ngôn Xảo Dung phát ra từng bộ đồ ăn, đến Cao Kiều Tuyết Ngạn thì cô ngừng lại.
“Xảo Dung, mau đưa bộ đồ ăn [2] cho Cao Kiều tiên sinh!” Ngôn Bách Thương không vui nói.
Ngôn Xảo Dung chậm chạp mà đem bộ đồ ăn đặt ở bên tay Cao Kiều Tuyết Ngạn, tay nhỏ bé lại bị Cao Kiều Tuyết Ngạn bắt được.
“Xảo Dung, mau ngồi xuống cùng nhau ăn cơm.” Hoắc Diệu Dương kéo cái ghế bên cạnh Cao Kiều Tuyết Ngạn ra, ý bảo Ngôn Xảo Dung ngồi xuống.
Thấy những người khác đều có chỗ ngồi, Ngôn Xảo Dung không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mà ngồi xuống.
Ở trên bàn ăn, âm thanh thân thiện mà tán gẫu, chỉ không có tiếng của Ngôn Xảo Dung.
“Ăn nhiều thịt một chút!” Cao Kiều Tuyết Ngạn thân mật mà gắp thức ăn cho Ngôn Xảo Dung, san (múc, đổ) súp.
“Cám ơn, tôi tự mình làm!” Thân thể Ngôn Xảo Dung không ngừng run rẩy, sợ đối mặt Cao Kiều Tuyết Ngạn.
Cao Kiều Tuyết Ngạn ghé vào bên tai Ngôn Xảo Dung nói: “Còn nhớ rõ em thiếu anh một đêm không? Anh muốn đòi lại.”
Bàn tay của anh không an phận mà cẩn thận khẽ vuốt da thịt của bắp đùi Ngôn Xảo Dung, từ từ đi tới vùng thần bí của cô.
“Không muốn! Tôi cầu xin anh.”
Ngôn Xảo Dung cảm thấy càng ngày càng nóng, cả người giống như bốc cháy.
Cao Kiều Tuyết Ngạn cắn vành tai của Ngôn Xảo Dung, tiếp tục mà thăm dò thêm. “Em thật nhiệt tình đó!”
Ngôn Xảo Dung đỏ hồng hai gò má không ngừng mà đổ mồ hôi.
“Xảo Dung, em rất nóng sao?” Hoắc Diệu Dương quan tâm mà nhìn Ngôn Xảo Dung.
"Em, em không sao!"
Cao Kiều Tuyết Ngạn chậm rãi vươn tay, “Xảo Dung, có thể giúp anh xới chén cơm không?”
Ngôn Xảo Dung cầm chén cơm lên đi về phía phòng bếp, kinh hoàng mà phỏng đoán bước kế tiếp của Cao Kiều Tuyết Ngạn.
Sau khi ăn cơm no, mọi người ngồi ở trong phòng khách nói chuyện, Liễu Mạn Lăng cùng Ngôn Xảo Dung ở phòng bếp dọn dẹp chén đũa.
“Bác gái, nơi này cháu cùng Xảo Dung làm là được rồi, bác đi nghỉ ngơi đi!” Cao Kiều Tuyết Ngạn đi vào.
“Vậy thì nhờ cậy cậu!” Nói xong, Liễu Mạn Lăng đi ra ngoài.
“Em thật thơm!” Cao Kiều Tuyết Ngạn dán sát vào Ngôn Xảo Dung, bàn tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô.
“Cao Kiều Tuyết Ngạn, tôi đã không phải là con rối cho anh chơi, xin anh đừng như vậy!” Cao Kiều Tuyết Ngạn thay đổi ngay cả cô cũng sắp không nhận ra.
“Dung nhi, sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta đâu.” Cao Kiều Tuyết Ngạn hôn đôi môi đỏ mọng của Ngôn Xảo Dung, bàn tay vuốt ve bộ ngực sữa của cô.
“Không nên!” Ngôn Xảo Dung muốn tránh thoát, nhưng thân thể chính là không nghe lời.
Cao Kiều Tuyết Ngạn thừa cơ tiến vào trong miệng cô, chơi đùa cùng lưỡi của cô.
“Tối nay để cho anh yêu em thật tốt.” Cao Kiều Tuyết Ngạn dụ dỗ Ngôn Xảo Dung.
“Cầu xin anh thả tôi!” Thời hạn cũng đã qua, nhưng tại sao anh không muốn để cô tự do?
“Cả đời này anh sẽ khóa em lại.” Cao Kiều Tuyết Ngạn ở trên cổ Ngôn Xảo Dung lưu lại vết cắn, “Nó chính là ấn chứng tình yêu của chúng ta.”
“Yêu? Chúng ta có tình yêu sao?” Ngôn Xảo Dung châm chọc mà nói, bọn họ có chẳng qua là một trò lừa đảo.
“Dung nhi, tại sao bất kể anh nói thế nào, làm thế nào, em đều không tin anh yêu em?” Cao Kiều Tuyết Ngạn không hiểu, Ngôn Xảo Dung rốt cuộc muốn anh phải làm sao.
“Cao Kiều Tuyết Ngạn, trò chơi của chúng ta kết thúc!” Ngôn Xảo Dung không muốn phải đau lòng nữa.
“Dung nhi, chẳng lẽ tình yêu của chúng ta lại không chịu nổi một chút sóng gió sao?”
“Anh đừng lừa gạt mình nữa, không có tôi, anh hãy tiếp tục làm đại thiếu gia trăng hoa của anh, không phải là rất tốt sao?”
Tuyết Ngạn, em không xứng với anh, hôm nay nhất định phải làm cho anh chết tâm đối với em.
“Ngôn Xảo Dung, hạnh phúc là dựa vào nổ lực của anh, bất kể em kích anh như thế nào, anh cũng sẽ không buông tha, anh muốn em biết, trong lòng của anh chỉ có em.” Anh không thể không có cô, không có cô, sống còn có ý nghĩa gì.
“Các người... Không có sao chứ?” Hoắc Diệu Dương ở phòng khách liền nghe thấy tiếng cãi vã của bọn họ, nếu không ra mặt nữa, bọn họ nhất định sẽ lưỡng bại câu thương (hai bên cùng thiệt hại).
“Diệu Dương, người em không được khỏe, làm phiền anh!” Ngôn Xảo Dung không muốn đối mặt Cao Kiều Tuyết Ngạn nữa, chỉ sợ bức tường thật vất vả xây dựng trong tim sẽ ở trong nháy mắt vỡ vụn.
“Tuyết Ngạn, cậu có sao không?” Nhìn bộ dạng Cao Kiều Tuyết Ngạn không thể làm gì, Hoắc Diệu Dương thật đúng là có chút lo lắng.
"Diệu Dương, tôi..."
"Tôi biết, thứ tình cảm này chỉ có chính cậu hiểu, chúng tôi sẽ ủng hộ cậu."
Hoắc Diệu Dương vỗ vỗ vai của Cao Kiều Tuyết Ngạn, đi tới phòng khách tạm biệt vợ chồng nhà họ Ngôn.
“Diệu Dương, đã muộn rồi! Trên lầu có phòng khách, không chê ở một đêm rồi hãy trở về.”
“Bác gái, như vậy được không?” Hoắc Diệu Dương thử dò xét mà hỏi.
“Làm sao không được, các cậu hãy ở lại đi, để bác gái của cậu khỏi phải lo lắng."
Ngôn Bách Thương cũng lên tiếng, bọn họ cũng không tiện cự tuyệt, liền đi theo Liễu Mạn Lăng lên lầu nghỉ ngơi.
Ban đêm yên lặng, Ngôn Xảo Dung đứng ở bên cửa sổ suy nghĩ, Cao Kiều Tuyết Ngạn tại sao muốn lừa gạt mình?
Đột nhiên, đèn tắt.
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, cả người Ngôn Xảo Dung cũng bắt đầu căng thẳng.
“Ai đó?” Ngôn Xảo Dung dọc theo vách tường từ từ chuyển bước, đi tới nơi chốt điện đè xuống mở đèn.
“Tuyết Ngạn? Tại sao có thể như vậy?”
Chỉ thấy cả người Cao Kiều Tuyết Ngạn bị thương, cô vội vàng mà lấy hòm y tế ra, hai tay run run nhẹ nhàng mà bôi thuốc cho anh.
“Rất đau phải không? Anh kiên nhẫn một chút.” Ngôn Xảo Dung cẩn thận mà cắt bỏ áo, chỉ sợ không cẩn thận sẽ thương tổn đến Cao Kiều Tuyết Ngạn.
“Không đau! Chỉ cần có em ở đây, dù là bị hỏa thiêu cũng không đau.” Cao Kiều Tuyết Ngạn chính là không hiểu tại sao cô không cách nào tiếp nhận mình.
“Tuyết Ngạn, cẩn thận một chút!” Ngôn Xảo Dung đỡ Cao Kiều Tuyết Ngạn ngồi ở trên giường.
“Dung nhi!”
Với cái nhìn chăm chăm của Cao Kiều Tuyết Ngạn, tâm tình Ngôn Xảo Dung khẩn trương mà dần dần bình tĩnh lại.
“Tuyết Ngạn, chúng ta chỉ là bạn bè.”
Cao Kiều Tuyết Ngạn dùng ngón tay vẽ hình môi hoàn mỹ của Ngôn Xảo Dung.
“Dung nhi, để cho anh ở lại được không?” Anh nhẹ giọng mà tha thiết nói.
Ngôn Xảo Dung biết hậu quả để cho Cao Kiều Tuyết Ngạn ở lại, nhưng cô không nỡ để anh một mình.
[1] Long phượng trình tường: những điều tốt lành
[2] bộ đồ ăn: dụng cụ dùng khi ăn như chén, đũa, nĩa, muỗng
“Đau quá! Dung nhi, đừng đuổi anh đi.” Cao Kiều Tuyết Ngạn cố ý kêu đau, ý đồ muốn Ngôn Xảo Dung cho anh ở lại.
“Tuyết Ngạn, đau chỗ nào?” Ngôn Xảo Dung cực kỳ đau lòng!
“Đau tim!” Cao Kiều Tuyết Ngạn đem lồng ngực di chuyển đến gần bên tai Ngôn Xảo Dung. “Có nghe được thanh âm tan nát của con tim không?”
Ngôn Xảo Dung nước mắt chậm rãi chảy xuống.
“Dung nhi, em là cô gái anh yêu nhất trong cuộc đời này, tha thứ cho anh được không?”
Cao Kiều Tuyết Ngạn thỉnh cầu tha thiết, Ngôn Xảo Dung không do dự nữa mà gật đầu.
“Anh muốn em gả cho anh.” Cao Kiều Tuyết Ngạn mạnh mẽ mà nói với Ngôn Xảo Dung.
“Không được!” Ngôn Xảo Dung đẩy Cao Kiều Tuyết Ngạn ra, che mặt của mình.
“Chẳng lẽ anh thật không đáng được em yêu sao?”
“Không, không phải như thế!”
“Tại sao em không chấp nhận anh?”
“Mặt của em... Sẽ làm cho anh ở trước mặt mọi người không ngốc đầu lên được, em...”
Cao Kiều Tuyết Ngạn bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Ngôn Xảo Dung. “Ở trong lòng anh, vẻ đẹp của em mãi không thay đổi.”
Tay của anh lau mặt cho Ngôn Xảo Dung, cúi đầu hôn hai đường vết thương nhìn thấy mà đau lòng kia. “Gả cho anh!”
Ngôn Xảo Dung không có phản bác, kìm lòng không được mà gật đầu. “Tuyết Ngạn, em đồng ý.”
Cô không cần biết xứng hay không xứng với nhau, cô chỉ biết cuộc sống không có Cao Kiều Tuyết Ngạn thì có thật nhiều khó khăn.
Cao Kiều Tuyết Ngạn nhẹ thở ra một hơi, mới phát hiện mình khẩn trương mong đợi đáp án của Ngôn Xảo Dung bao nhiêu.
Anh nâng tay của cô lên cùng tay mình đan chéo với nhau. “Từ nay về sau, không có bất kỳ người nào, chuyện gì, hoàn cảnh nào có thể chia rẽ chúng ta.” Anh ôn nhu nói, sau đó ôm lấy Ngôn Xảo Dung ngã vào giữa giường.
“Dung nhi, em có hối hận khi gả cho anh không?” Tương lai tuy là chuyện xa xôi, nhưng Cao Kiều Tuyết Ngạn vẫn là không khỏi lo lắng.
“Đời này em chỉ yêu một mình anh, tuyệt sẽ không sẽ rời khỏi anh.” Ngôn Xảo Dung kiên định nói.
Cao Kiều Tuyết Ngạn thương yêu mà ôm Ngôn Xảo Dung, nhẹ nhàng mà vung lên cái mền màu lam nhạt, muốn cho cô biết mình rốt cuộc yêu cô nhiều thế nào.
“Tuyết Ngạn, thương thế của anh —— ” Ngôn Xảo Dung bị một màn trước mắt này hù dọa, này rất, rất...
Vết thương của Cao Kiều Tuyết Ngạn thế nhưng lại không thấy, thật quá đáng mà. Trong lòng Ngôn Xảo Dung đột nhiên hiện lên một chút nghi ngờ.
“Dung nhi, biết tại sao anh phải làm như vậy không?”
Ngôn Xảo Dung không hiểu lắc đầu một cái.
“Chỉ có làm như vậy, mới có thể phá hủy phòng bị của em đối với anh, đừng lại vứt bỏ không để ý anh nữa được không?"
Nghe vậy, Ngôn Xảo Dung chủ động mà đưa đôi môi của mình lên, tựa vào lồng ngực bền chắc của anh.
Cao Kiều Tuyết Ngạn khống chế dục vọng với Ngôn Xảo Dung, tối nay đối với anh mà nói có lẽ là một đêm thống khổ nhất.
“Dung nhi, em đang trêu chọc anh!”
Ngôn Xảo Dung sợ sệt mà liếm cổ của Cao Kiều Tuyết Ngạn, tiếp theo từ từ đi tới lồng ngực của anh.
Cao Kiều Tuyết Ngạn đang sụp đổ trong giáp ranh của sự tự chủ thiếu chút nữa thì mất khống chế, vỗ vỗ vai Ngôn Xảo Dung, sau đó anh ở trên trán cô ấn xuống cái hôn thâm tình, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lúc nước ào ào dội xuống, Cao Kiều Tuyết Ngạn bắt đầu lo lắng đến tương lai, đồng thời cẩn thận suy nghĩ nhà Sam Phổ có triển khai hành động trả thù hay không; nếu như vậy, Xảo Dung nhất định sẽ bị tổn thương lần nữa. Hy vọng là mình suy nghĩ nhiều quá!
Trời vừa mới sáng, Cao Kiều Tuyết Ngạn liền thức tỉnh.
Cao Kiều Tuyết Ngạn lại mơ thấy Ngôn Xảo Dung toàn thân là máu ngã ở trong ngực của mình, mộng này quá chân thật rồi!
Nhìn về Ngôn Xảo Dung vẫn đang ngủ, anh đưa tay ôm lấy thân thể của cô, muốn cảm nhận cô là chân thật.
“Tuyết Ngạn, anh làm sao vậy?” Nhìn đầu anh đầy mồ hôi, Ngôn Xảo Dung nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh.
“Dung nhi, anh đánh thức em rồi!” Cao Kiều Tuyết Ngạn yêu thương mà nâng cằm Ngôn Xảo Dung lên, in xuống một nụ hôn trên đôi môi đỏ thắm của cô; vừa nghĩ tới cảnh tượng trong mộng, anh không khỏi lại sợ hãi.
“Anh sẽ vĩnh viễn ở bên em sao?” Trong mắt Ngôn Xảo Dung sáng lên mỉm cười nhìn Cao Kiều Tuyết Ngạn.
“Anh sẽ!”
“Chúng ta nên rời giường.” Ngôn Xảo Dung nhíu mày kinh ngạc mà nhìn Cao Kiều Tuyết Ngạn. “Tương lai là con rể của nhà họ Ngôn, muốn lấy lòng cha vợ, mẹ vợ, thì làm một bữa ăn sáng cho mọi người ăn đi."
Cao Kiều Tuyết Ngạn vui vẻ đồng ý, lôi kéo Ngôn Xảo Dung đi tới phòng bếp.
“Dung nhi, có thể giúp anh việc này không?” Từ tủ lạnh anh lấy ra rau dưa giao cho cô.
“Anh sẽ làm bữa ăn sáng sao?” Cao Kiều Tuyết Ngạn này là Đại thiếu gia ba bữa ăn không cần xuống bếp, làm được món ăn có thể ăn sao? Ngôn Xảo Dung hoài nghi mà nhìn anh.
“Chờ sau khi em ăn rồi nhất định khen không dứt miệng.” Cao Kiều Tuyết Ngạn tự hào mà nói.
“Còn có cái gì muốn em giúp không?”
“Có!” Cao Kiều Tuyết Ngạn ôm lấy Ngôn Xảo Dung đi tới phòng khách, “Chờ ăn bữa sáng của anh đi!”
Không lâu sau, Ngôn Xảo Dung bị mùi thơm hấp dẫn tới trước bàn ăn, dưới bàn tay nhanh nhẹn của Cao Kiều Tuyết Ngạn quả nhiên xuất hiện từng bữa ăn sáng tinh xảo, cô không tin mà xoa xoa cặp mắt.
“Muốn ăn no một bữa sao?” Cao Kiều Tuyết Ngạn đẩy Ngôn Xảo Dung về phía trước, “Gọi mọi người rời giường đi!”
“Thật sự là từ tay của cậu làm?” Hoắc Diệu Dương còn đang bán tín bán nghi.
“So bữa ăn sáng của khách sạn lớn còn ngon hơn!” Ngôn Tư Khả không nhịn được ăn vụng một miếng.
“Xảo Dung, người tới là khách, sao con có thể nào để cho cậu ấy xuống bếp!” Ngôn Bách Thương không vui nói.
“Bác trai, ý này là của cháu, muốn trách thì trách cháu quá nhiều chuyện.”
Cao Kiều Tuyết Ngạn nhìn phía Ngôn Bách Thương khom người chào thật sâu.
“Cao Kiều Tiên Sinh, chúng tôi không có ý này.” Liễu Mạn Lăng vội vàng hướng con gái lớn nháy mắt ra hiệu.
“Tuyết Ngạn, là cha em nói giỡn thôi.”
“Đúng vậy! Bác trai của cậu chính là thích nói đùa.” Liễu Mạn Măng nắm vạt áo của chồng.
“Cao Kiều Tiên Sinh, thật xin lỗi, hù dọa cậu rồi!”Ngôn Bách Thương trên mặt đang nghiêm túc ngay sau đó chuyển thành nét mặt vui cười.
“Cái này làm sao mà cho anh ta sợ được đây, anh ta là đại học Hạ Môn, 『 hạ môn 』 đó."
Lời của Hoắc Diệu Dương hóa giải không khí lúng túng, đưa đến cả nhà mọi người cười ầm.
“Bác trai, xin bác nửa đời sau của Xảo Dung để cho cháu chăm sóc, được không?” Cao Kiều Tuyết Ngạn đột nhiên nói.
“Xảo Dung là một miếng thịt trong lòng của Ngôn Bách Thương tôi, tôi cũng không yêu cầu cậu cái gì, chỉ hy vọng cậu có thể thật lòng mà đối đãi con gái của tôi.” Ngôn Bách Thương từ ái mà cầm tay nhỏ bé của con gái lớn.
“Bác trai, con biết rồi.” Cao Kiều Tuyết Ngạn tràn đầy yêu thương mà nhìn về phía Ngôn Xảo Dung.
“Bác trai, ngài yên tâm! Nếu như cậu ta dám làm ra chuyện có lỗi với Xảo Dung, con sẽ không bỏ qua cho cậu ta."
Hoắc Diệu Dương vỗ ngực bảo đảm nói.
“Xảo Dung, ý của con thế nào?” Liễu Mạn Lăng không đành long mà nhìn con gái.
“Con nguyện ý gả cho Tuyết Ngạn.”
Ngôn Xảo Dung vừa nói như vậy, Liễu Mạn Lăng đã sớm lệ rơi đầy mặt,mong đợi con gái sớm ngày xuất giá
“Đây là chuyện tốt, tại sao bà khóc?”
“Tôi không nỡ để Xảo Dung rời khỏi tôi!” Liễu Mạn Lăng ôm lấy con gái lớn, “Xảo Dung, về sau có ủy khuất gì, nhất định phải trở lại nói với mẹ, chớ giống như trước đây!”
“Con biết.”
Hoắc Diệu Dương khoác vai Cao Kiều Tuyết Ngạn, “Tuyết Ngạn, khi nào mời tôi uống rượu mừng a?”
“Cha mẹ tôi đã mất, tôi muốn mọi việc đều do hai bác quyết định.”
“Vậy thì ở cuối năm cũng là lễ giáng sinh đi!” Ngôn Bách Thương muốn cho bốn thiên kim của ông đồng thời xuất giá.
“Thật hy vọng đến lúc đó, bốn chị em các con đều có đối tượng thích hợp.”
"Cha, chúng con sẽ hoàn thành tâm nguyện của cha."
Ngôn Bách Thương lần này bắt đầu nhức đầu. Nếu như các con gái biết mình lừa mấy đứa nó, không biết có nhận người cha này hay không? Bất quá, chỉ cần có thể sớm ngày ôm cháu trai, chuyện gì cũng không quan trọng.
“Ông chủ, chúng tôi nhận được tin tức, cuối năm nay Cao Kiều Tuyết Ngạn sẽ kết hôn.” Người đàn ông nhìn Sam Phổ Hạo Huy đang tắm ôn tuyền (suối nước nóng) mà báo cáo.
“Tên Cao Kiều Tuyết Ngạn này, lại dám đùa bỡn con gái của tao xong sau lại không phụ trách, tao muốn cho nó biết Sam Phổ Hạo Huy tao không phải là dễ trêu đâu.”
Sam Phổ Hạo Huy cười nham hiểm, khiến cho hắn ta bên cạnh nhìn rợn cả tóc gáy.
“Ông chủ, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?” hắn khiếp sợ mà xin chỉ thị.
“Nếu nó muốn nhà Sam Phổ chúng ta ngã xuống, vậy thì cho nó biết sự lợi hại của tao.”
Người đó như có điều suy nghĩ mà nhìn về phía Sam Phổ Hạo Huy. “Ông chủ, ý của ngài là trói vị hôn thê của Cao Kiều Tuyết Ngạn đi?”
“Tao cũng không tin như vậy còn không có cách nào làm nó sụp đổ, Cao Kiều Tuyết Ngạn, mày cũng quá coi thường tao rồi!”
“Cha, con không cho cha làm như vậy!” Sam Phổ Dục Khiết không muốn bởi vì mình mà tổn thương Cao Kiều Tuyết Ngạn nữa.
Sam Phổ Hạo Huy không nghĩ tới mình và thuộc hạ đang nói chuyện lại bị con gái nghe được.
“Dục Khiết, con tới nơi này làm gì, trở về phòng đi!”
“Cha, xem như là con cầu xin cha, đừng làm khó Tuyết Ngạn nữa được không?” Sam Phổ Dục Khiết cũng không hận Cao Kiều Tuyết Ngạn, cũng bởi vì anh làm như vậy, cô mới có thể tiếp tục cùng người yêu ở chung một chỗ.
“Sam Phổ Hạo Huy tôi sao lại sinh ra đứa con gái vô dụng như vậy. Con biết không? Vì con, cha thành trò cười cho người ta, cha sẽ không để cho Cao Kiều Tuyết Ngạn có cuộc sống tốt đẹp đâu!” Sam Phổ Hạo Huy muốn thủ hạ đưa Sam Phổ Dục Khiết trở về phòng.
“Cha!”
“Đem tiểu thư khóa ở trong phòng, không có mệnh lệnh của tôi không để cho nó ra ngoài.” Sam Phổ Hạo Huy sợ con gái sẽ làm hư chuyện tốt của mình, kế này chỉ được có thành công không có thất bại.
Nếu như thất bại, tâm huyết cả đời của ông liền bị hủy trong chốc lát. Nghĩ tới đây thôi, Sam Phổ Hạo Huy càng thêm quyết tâm với quyết định của mình.