Tình Nhân Giao Dịch

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Thương thế của Ngôn Xảo Dung được Cao Kiều Tuyết Ngạn cùng Dì Lan tỉ mỉ chăm sóc, ngày từng ngày từ từ bình phục, nhìn không khí trong nhà vui vẻ, cô biết ước định của mình cùng Cao Kiều Tuyết Ngạn cũng nên kết thúc.

“Dì Lan, Tuyết Ngạn thật sự muốn cùng Dục Khiết kết hôn?” Sau khi nhận được tin tức này lòng của Ngôn Xảo Dung như đao cắt.

“Xảo Dung, Dì Lan biết con cũng rất khổ sở, không bằng chúng ta đem chân tướng nói ra đi.”

Dì Lan thật không biết, bà cùng Tuyết Ngạn diễn vở kịch này rốt cuộc có đúng hay không? Mặc dù Xảo Dung hoang mang không có bất kỳ tâm tình, nhưng bà thật muốn nói với Xảo Dung, trong lòng Tuyết Ngạn trừ cô, cũng không có bất luận kẻ nào nữa.

“Không thể! Con nói rồi hy vọng Tuyết Ngạn có được hạnh phúc. Trải qua mấy ngày chung đụng, con nhìn ra được Tuyết Ngạn thích Dục Khiết, con nên vui vẻ không phải sao?” Cố nén đau đớn, Ngôn Xảo Dung không muốn ở trước mặt Dì Lan mà rơi lệ, nhưng tâm cũng đang chảy máu.

“Con định làm như thế nào?” Dì Lan sợ Ngôn Xảo Dung sẽ làm chuyện điên rồ, bà nên báo với Cao Kiều Tuyết Ngạn như thế nào.

“Dì Lan, con tới nơi này đã bao lâu?”

“Một tuần nữa là hết ba tháng, hỏi cái này làm cái gì?” Dì Lan tò mò hỏi.

“Con có thể gọi điện thoại về nhà không?” Ngôn Xảo Dung muốn biết em gái có bình an hay không.

Dì Lan đem điện thoại giao cho Ngôn Xảo Dung.

Ngôn Xảo Dung bấm một tổ mã số quen thuộc, một lát liền nói: “Alo! Mẹ, con là Xảo Dung. Băng Tuyết có ở nhà không?”

Tâm tình của Ngôn Xảo Dung kích động khi đầu bên kia điện thoại đổi thành một người khác.

“Băng Tuyết, bọn họ đối với em tốt không?”

“Bọn họ đối với em rất tốt nha! Chị cả, em rất nhớ chị! Chị đi công tác lâu như vậy, lúc nào thì trở lại?”

Ngôn Xảo Dung cũng nhịn không được nữa mà chảy nước mắt. “Sẽ trở về mau thôi! Em phải chăm sóc mình thật tốt.”

Sau khi một hồi nói chuyện với nhau biết được em gái bình an vô sự, tâm tình nặng nề của Ngôn Xảo Dung cũng buông lỏng rất nhiều, cúp điện thoại sau lại phát hiện Cao Kiều Tuyết Ngạn đã đứng ở bên cửa sổ.

“Em không tin anh!”

Ánh mắt của Cao Kiều Tuyết Ngạn làm cho Ngôn Xảo Dung hoảng sợ, anh lại cố tình từng bước một mà đến gần.

“Mấy ngày nay chung đụng, anh còn không làm cho em tín nhiệm?”

Ngôn Xảo Dung di chuyển thân thể của mình muốn tránh xa Cao Kiều Tuyết Ngạn, cho đến khi không có đường lui.

“Tuyết Ngạn, em chỉ muốn biết tình trạng gần đây của Băng Tuyết.” Ngôn Xảo Dung không dám chống lại cặp mắt khiếp người kia.

“Em muốn rời khỏi anh, có phải hay không?” Nghĩ Ngôn Xảo Dung sẽ xa rời mình, Cao Kiều Tuyết Ngạn quả thực cũng sắp suy sụp.

“Tuyết Ngạn, anh đừng quên ước định của chúng ta.”

“Em cam lòng rời khỏi anh sao?” Cao Kiều Tuyết Ngạn cúi đầu hôn vết thương trên vai của Ngôn Xảo Dung.

“Đừng như vậy, anh phải kết hôn!” Ngôn Xảo Dung dùng sức mà đẩy Cao Kiều Tuyết Ngạn ra, cũng cho anh một bạt tai.

“Coi như anh phải kết hôn, cũng không cho em rời khỏi anh.” Cao Kiều Tuyết Ngạn ôm chặt Ngôn Xảo Dung không buông.

“Cao Kiều Tuyết Ngạn, anh quá ích kỷ!” Ngôn Xảo Dung dùng sức tránh thoát cái ôm của Cao Kiều Tuyết Ngạn, vội vàng trốn tới phòng tắm đem cửa khóa trái.

“Dung nhi, mở cửa!” Đứng ở ngoài cửa Cao Kiều Tuyết Ngạn nghĩ hết phương pháp muốn đem cửa đẩy ra.

“Cao Kiều Tuyết Ngạn, em cảnh cáo anh! Nếu như anh dám đi vào em sẽ chết cho anh xem!”

“Xảo Dung, em chớ làm loạn! Anh đi là được.”

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Ngôn Xảo Dung từ trong phòng tắm đi ra.

“Tuyết Ngạn, em yêu anh!”

Ngôn Xảo Dung vô lực mà ngồi ở trên giường, âm thầm rơi lệ không thôi.

Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, Ngôn Xảo Dung một mình đi tới trong vườn hoa.

“Thật là đẹp!” Trước mắt một mảng lớn lục bình, đủ mọi màu sắc, đua nhau khoe sắc, Ngôn Xảo Dung kìm lòng không được ngồi xổm xuống ngắt lấy một đóa hoa màu tím, vui vẻ xoay trong tay.

Lơ đãng mà nhìn về bụi cỏ phía trước có một túm lông xù gì đó, Ngôn Xảo Dung tò mò từ từ đến gần.

“A —— thật đáng yêu! Chủ nhân của mày đâu?” Ngôn Xảo Dung đem nó từ trong bụi cỏ ôm lấy, yêu thương mà vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhìn chung quanh lại không có thấy người, vì vậy đem nó ôm vào trong phòng.

Dì Lan nhìn thấy toàn thân của Ngôn Xảo Dung lấm bẩn, cho là cô xảy ra điều gì ngoài ý muốn.

“Xảo Dung, có té bị thương hay không đó?” Dì Lan đem Ngôn Xảo Dung quay một vòng, sau nhìn thấy trong tay cô ôm một con mèo nhỏ.

“Dì Lan, có thể giúp con tìm một cái khăn lông không? Con muốn giúp nó tắm.”

Ngôn Xảo Dung thương yêu mà hôn con mèo nhỏ.

Thấy Ngôn Xảo Dung cười vui vẻ, nghi vấn trong lòng cùng bất an của Dì Lan cũng biến mất tích.

Ngôn Xảo Dung vui mừng mà hát khẽ, ôm con mèo nhỏ lên lầu, chuẩn bị giúp tiểu bảo bối của cô tắm.

Sam Phổ Dục Khiết cùng Cao Kiều Tuyết Ngạn đi mua sắm về, vừa đúng lúc nghe tiếng cười của Ngôn Xảo Dung, sau khi thu xếp cho Sam Phổ Dục Khiết xong, lập tức gọi Dì Lan tới muốn biết chuyện gì xảy ra.

“Dì Lan, dì cầm nhiều khăn lông như vậy làm cái gì?”

Dì Lan kéo Cao Kiều Tuyết Ngạn qua một bên, “Tuyết Ngạn, cho con một cơ hội. Xảo Dung mới vừa rồi không biết từ đâu mà bắt được con mèo về, đem những khăn lông này đưa cho cô ấy, nói không chừng cô ấy sẽ cùng con hòa hảo.”

“Cám ơn dì Lan!” Cao Kiều Tuyết Ngạn vui mừng mà mãnh liệt hôn Dì Lan, đột nhiên, anh ngừng lại, “Hai người ấy làm sao bây giờ?” Anh chỉ hướng dì Quỳnh cùng Sam Phổ Dục Khiết trong phòng khách.

“Dì sẽ nghĩ biện pháp.” Dì Lan nói xong liền thúc giục Cao Kiều Tuyết Ngạn đi tìm Ngôn Xảo Dung.

“Dì Lan, con yêu dì!” (không nói yêu bậy anh nhé, hắc hắc)

Cao Kiều Tuyết Ngạn sau khi chạy như bay lên lầu, Dì Lan mỉm cười mà lắc đầu một cái.

Ngôn Xảo Dung ở trong phòng tắm hát khẽ, hoàn toàn không có phát hiện có người đang lặng lẽ đến gần.

“Mày thật đáng yêu? Chủ nhân của mày bây giờ nhất định lo lắng gần chết!”

“Chủ nhân của nó dĩ nhiên rất lo lắng.” Cao Kiều Tuyết Ngạn cố ý đề cao âm lượng.

Ngôn Xảo Dung bị sợ hết hồn. “Anh tới nơi này làm gì?”

“Anh là tới tìm ‘vớ’ của anh.”

“Tìm vớ xin mời đến máy giặt quần áo, nơi này không có.”

“Phải không?” Cao Kiều Tuyết Ngạn ôn nhu khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn đang bĩu môi của Ngôn Xảo Dung.

“Vậy sao tôi không thấy?”

Lại muốn lừa gạt cô!

“Anh nói là có, anh tự đi tìm.”

Thấy anh xoay người đi ra ngoài, Ngôn Xảo Dung không thèm để ý mà tiếp tục giúp con mèo nhỏ tắm. Khi cô ra khỏi phòng tắm, mới phát hiện anh vẫn đang nằm ngủ ở trên giường nhỏ.

Cô nhẹ nhàng mà đem con mèo nhỏ ôm tới bên cạnh giường lau khô, chỉ sợ không cẩn thận đánh thức Cao Kiều Tuyết Ngạn đang ngủ say.

Đột nhiên, Cao Kiều Tuyết Ngạn đứng dậy đi tới sau lưng Ngôn Xảo Dung, hai tay đặt lên trên eo mãnh khảnh của cô.

“Anh tìm được rồi!”

Ngôn Xảo Dung kéo tay Cao Kiều Tuyết Ngạn ra. “Tìm được rồi xin mời anh đi ra ngoài.”

“Nhưng mà em còn ôm nó nha!” Cao Kiều Tuyết Ngạn ôn nhu tựa vào sau lưng Ngôn Xảo Dung hô: “Miệt tử.”?(miệt tử nghĩa là tất,vớ)

“Meo meo!”

“Miệt tử? A! Thì ra là mày tên là miệt tử.” Ngôn Xảo Dung hưng phấn đem miệt tử ôm lấy, không có khăn lông bao lại nhìn miệt tử thật đáng thương.

“Muốn hại nó cảm lạnh sao?” Cao Kiều Tuyết Ngạn vội vàng từ sau bao miệt tử lại, nhưng cũng ôm lấy Ngôn Xảo Dung.

Ngôn Xảo Dung hết sức muốn tránh thoát cái ôm của Cao Kiều Tuyết Ngạn, không nghĩ tới anh lại cố ý hù dọa cô.

“Dung nhi, đừng động, nếu không miệt tử sẽ té xuống!”

Cũng may có nó! Anh mới có thể lợi dụng cơ hội lần nữa gần gũi với giai nhân. Cao Kiều Tuyết Ngạn nở nụ cười.

Nghe lời của Cao Kiều Tuyết Ngạn, Ngôn Xảo Dung liền không giãy dụa nữa. “Vậy anh mau đưa miệt tử ôm ra ngoài đi!”

Cao Kiều Tuyết Ngạn gian tà mà đem Ngôn Xảo Dung đẩy ngã xuống giường, ngay cả miệt tử cũng cùng nhau té ở trên giường.

Ngôn Xảo Dung đỏ mặt ngồi dậy.

“Tuyết Ngạn, miệt tử là anh nuôi sao?” Ngôn Xảo Dung đau lòng mà ôm lấy miệt tử, vì nó lau khô thân thể.

“Đúng nha! Anh vừa mới nuôi không bao lâu, nó cũng không cần anh!”

“Thật xin lỗi, em không biết miệt tử là của anh.” Ngôn Xảo Dung nói xin lỗi.

“Nó bởi vì em mà vứt bỏ không để ý đến anh, làm anh thật cô đơn.”

Cao Kiều Tuyết Ngạn giả bộ làm bộ dáng đáng thương, cố ý làm cho Ngôn Xảo Dung áy náy, tiện đà rơi vào bẫy mà mình lập ra.

“Tuyết Ngạn, thật rất xin lỗi, anh đừng có như vậy được không?” Ngôn Xảo Dung vừa giúp miệt tử lau khô lại vừa rơi lệ.

“Dung nhi, đừng khóc! Anh nói giỡn thôi.” Cao Kiều Tuyết Ngạn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Ngôn Xảo Dung.

“Tha thứ cho em được không?”

“Thật là đau!” Trong lúc bất chợt, miệt tử cào phải tay Ngôn Xảo Dung, da thịt non mềm lập tức rỉ máu.

Cao Kiều Tuyết Ngạn lập tức kéo tay của cô kiểm tra, rồi sau đó khẽ hôn trên vết thương của Ngôn Xảo Dung. “Dung nhi, có đau hay không?”

Ngôn Xảo Dung đỏ mặt, khẽ lắc đầu.

Miệt tử cũng tham gia náo nhiệt mà ở bên cạnh Ngôn Xảo Dung cọ tới cọ lui, Ngôn Xảo Dung cũng trêu chọc nó.

Thấy cô ôn nhu vuốt ve miệt tử, trong lòng Cao Kiều Tuyết Ngạn rất không vui.

“Dung nhi, anh đi đây!” Anh biết Ngôn Xảo Dung nhất định sẽ lưu mình lại.

“Tuyết Ngạn, buổi tối không ở chỗ này ngủ sao?”

Kể từ khi Ngôn Xảo Dung bị thương tới nay, Cao Kiều Tuyết Ngạn gần như mỗi ngày đều ở trong phòng chăm sóc cô, cho dù gần đây bận rộn chuẩn bị hôn lễ cũng vẫn như vậy.

“Em còn cần anh sao?”

Ngôn Xảo Dung hôm nay mới biết thì ra là Cao Kiều Tuyết Ngạn cũng ghen.

“Miệt tử cần anh mà!” Thấy Cao Kiều Tuyết Ngạn quay đầu lại, cô liền dùng ánh mắt cầu khẩn mà nhìn anh.

“Anh chỉ lưu lại một lát thôi!”

“Một lát cũng được!” Vừa nói, Ngôn Xảo Dung lôi kéo Cao Kiều Tuyết Ngạn ngồi ở bên cạnh mình, hưng phấn hỏi một đống chuyện có liên quan đến miệt tử.

Ngôn Xảo Dung bộ dáng hăng hái bừng bừng, khiến cho Cao Kiều Tuyết Ngạn thật vui vẻ, cũng cảm thấy phá lệ mà hạnh phúc.

Sóng biển vỗ vào phát ra tiếng vang vô cùng lớn, đánh thức Ngôn Xảo Dung trong giấc mộng.

Ngôn Xảo Dung mở mắt ra thì sợ hết hồn, tại sao mình ở trên xe, hơn nữa còn đang ở trên bờ biển.

Ngôn Xảo Dung đi xuống xe, nhìn thấy Cao Kiều Tuyết Ngạn đứng ở trên tảng đá, lúc này trông anh thật cô đơn, thật giống như cậu bé trong biệt thự lớn, cái loại hơi thở cao ngạo đó làm cho cô vĩnh viễn cũng không quên được.

Chẳng lẽ trong lòng anh có bí mật không thể nói sao? Thật hy vọng mình có thể cùng anh chia sẻ, nhưng có thể không?

“Ngôn Xảo Dung, đừng suy nghĩ quá nhiều, là lúc nên rời đi.” Ngôn Xảo Dung tự nói với mình rồi sau đó chạy hướng Cao Kiều Tuyết Ngạn, từ phía sau dùng sức ôm lấy anh.

“Dung nhi, sao thế?”

Cao Kiều Tuyết Ngạn xoay người, đem áo khoác khoác lên trên người Ngôn Xảo Dung, che chở mà hôn cô.

“Tuyết Ngạn, nếu như có một ngày em rời khỏi anh, anh có thể sống thật tốt hay không?”

“Sẽ không! Anh sẽ dùng hết toàn lực để tìm ra em. Chỉ có em ở nơi đây, anh mới có vui vẻ.”

“Dung nhi, tại sao không để cho Dì Lan đem di ngôn của mẹ anh mà nói cho anh biết?”

Ngôn Xảo Dung nhịp tim đập mạnh, không nghĩ tới đối thoại của cô cùng Dì Lan bị Cao Kiều Tuyết Ngạn biết.

“Nói cho anh biết, tại sao?”

“Em không xứng với anh.” Ngôn Xảo Dung chôn ở trước ngực Cao Kiều Tuyết Ngạn lặng lẽ rơi lệ.

“Dung nhi, em sai lầm rồi! Anh tìm em thật nhiều năm, em biết không?”

“Tìm em?”

Cao Kiều Tuyết Ngạn nhìn về biển rộng phương xa, “Chỉ có duy nhất em mới khiến anh kiếp này mà chờ đợi.”

“Tuyết Ngạn, đồng ý với em hãy yêu Dục Khiết thật tốt, cũng chăm sóc mình thật tốt.”

Đột nhiên, Ngôn Xảo Dung sử dụng lực đẩy ngã Cao Kiều Tuyết Ngạn vào trong biển, xoay người lái xe rời đi.

Làm lúc Cao Kiều Tuyết Ngạn từ trong biển bò dậy, chỉ nhìn thấy xe ở trước mặt anh gào thét chạy qua.

“Dung nhi, tại sao lại đối với anh như vậy?” Cao Kiều Tuyết Ngạn dù kiên cường cũng không nhịn được nước mắt chảy xuống.

Ngôn Xảo Dung nhốt mình ở trong phòng đã được mấy ngày, lớn nhỏ nhà họ Ngôn đều vô cùng lo lắng, mỗi người đều nghĩ hết phương pháp, cũng không cách nào làm cho cô đi ra cửa phòng.

Hôm nay, Liễu Mạn Lăng vẫn chưa từ bỏ ý định đứng ở ngoài cửa khuyên nhũ.

“Xảo Dung, trong lòng con có cái gì không vui, nói cho mẹ được không? Đừng tự giam mình ở trong phòng không nói lời nào.”

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, Liễu Mạn Lăng nhìn đồng hồ.

“Sớm như vậy, là ai đến a?” Bà lưỡng lự mà đi tới trước cửa.

“Bác Ngôn, là cháu Hoắc Diệu Dương.”

“Diệu Dương, con đến rồi thật tốt, mau!” Liễu Mạn Lăng vội vàng mở cửa.

Giống như là nhìn thấy cứu tinh, bà lôi kéo Hoắc Diệu Dương đi tới ngoài cửa phòng của Ngôn Xảo Dung.

“Diệu Dương, giúp bác khuyên nhủ Xảo Dung, không biết xảy ra chuyện gì, từ mấy ngày trước nó trở lại, liền đem mình nhốt ở phòng không gặp bất cứ ai.” Liễu Mạn Lăng đem tất cả hy vọng đặt ở trên người Hoắc Diệu Dương, hy vọng con mình có thể từ trong phòng mình mà đi ra.

“Bác gái, bác đứng sang một bên!” Hoắc Diệu Dương nhấc chân dùng sức đá văng cửa.

Chỉ thấy Ngôn Xảo Dung cô đơn mà ôm đầu co rúc ở một góc.

Liễu Mạn Lăng muốn tiến lên, không ngờ lại bị Hoắc Diệu Dương ngăn cản.

“Để cho con tới được không?”

Liễu Mạn Lăng lệ rơi đầy mặt mà gật đầu, lúc rời đi còn không đành lòng mà nhìn bộ dáng kia của con gái làm người ta đau lòng.

Hoắc Diệu Dương đến gần Ngôn Xảo Dung, ngồi xổm xuống ôm lấy cô đang run rẩy.

“Xảo Dung, có uất ức gì nói ra được không?” Anh nhẹ nhàng vỗ vai Ngôn Xảo Dung.

Ngôn Xảo Dung cũng không chịu được nữa mà khóc ra thành tiếng, mấy ngày nay dù đè nén mình không được nhớ Cao Kiều Tuyết Ngạn nữa, nhưng lại không quên được nhu tình của anh, cô thật sự hận mình vô dụng.

“Xảo Dung, bất kể phát sinh chuyện gì, mọi người vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh em, không có chuyện gì.” Hoắc Diệu Dương nhìn vẻ mặt bi thương kia của cô, không khỏi hoài nghi người nào lại có bản lãnh như vậy, cướp đi trái tim của người đẹp băng giá này. “Xảo Dung, có phải em cùng bạn trai chia tay rồi hay không?”

“Không có!” Ngôn Xảo Dung muốn ngừng nước mắt, nhưng nước mắt còn không nghe lời mà chảy xuống.

“Hai mắt cũng khóc sưng lên, còn nói không có.” Hoắc Diệu Dương cầm khăn tay mang theo bên người, giúp Ngôn Xảo Dung lau đi nước mắt trên mặt, “Là cái người nào không biết chết sống mà dám khi dễ em a?”

“Là anh!” Ngôn Xảo Dung đấm ngực của Hoắc Diệu Dương.

“Xảo Dung, em thật háo sắc! Người ta còn là xử nữ, không, anh nói là xử nam.”

Hoắc Diệu Dương làm bộ dáng ẻo lả, khiến cho Ngôn Xảo Dung nín khóc mà cười.

“Anh thật đúng là xử nam thuần chủng.” Cô liếc hắn một cái.

“Xảo Dung, tại sao đem mình nhốt ở trong phòng, em biết bác gái lo lắng cho em nhiều lắm không?”

“Thật xin lỗi. Diệu Dương, có thể ở chỗ này với em hay không?”

“Dĩ nhiên…”

Không đợi Hoắc Diệu Dương nói xong, Ngôn Xảo Dung liền tựa vào cánh tay của anh đi tìm Chu công đánh cờ.

“Thật là không chịu nổi em!”

Hoắc Diệu Dương gác tay lên đầu, nghĩ mãi không ra người đàn ông trong lòng cô là người nào?

“Mặt trời phơi mông.”

Ngôn Xảo Dung vặn vẹo thân thể, chính là không chịu rời khỏi chăn.

“Em phải tự thu xếp!”

Hoắc Diệu Dương giả bộ cố ý đem thanh âm rất nghiêm túc, không nghĩ tới Ngôn Xảo Dung lập tức liền bò dậy.

“Chúng ta cùng nhau đi ăn sáng, anh sẽ đưa em đi làm.”

Hoắc Diệu Dương đem Ngôn Xảo Dung kéo vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo.

“Em không có công việc.” Ngôn Xảo Dung ủ rũ cúi đầu mà nói, cô không muốn trở về công ty trước kia nữa.

“Vậy thì thật tốt, thư ký của anh ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, em vừa vặn tới thay chỗ cô ấy.”

“Thật đúng ý anh a!” Ngôn Xảo Dung châm chọc mà nói.

“Đây còn phải nói! Nếu không làm sao làm ông chủ người ta?” Nói xong, Hoắc Diệu Dương vội vàng đóng cửa lại.

“Diệu Dương, anh cùng Tư Khả là như thế nào rồi?”

Người Hoắc Diệu Dương yêu là Ngôn Tư Khả, mà Ngôn Xảo Dung chẳng qua là bia đở đạn của anh mà thôi.

“Làm ơn đi! Nói về em gái mạnh mẽ kia của em lại lúc nóng lúc lạnh, làm anh muốn bốc hỏa.”

“Anh ít ở đây luôn miệng kêu khổ, anh có đối với nó không an phận hay không hả?” Nói xong, có một quả đấm đung đưa ở trước mắt Hoắc Diệu Dương.

Thật là oan uổng a! Anh đẩy nắm đấm của Ngôn Xảo Dung ra.

“Anh ngay cả tay của cô ấy cũng chưa chạm qua, sao mà dám không an phận với Ngôn Tư Khả chứ.”

“Theo anh như nói, em gái em chính là loại động vật được bảo vệ!” Hoắc Diệu Dương là lâu không bị đánh mà ngứa da.

“Đừng nói nữa! Thừa dịp bây giờ không có ai, em thành thật nói có phải cùng bạn trai chia tay rồi hay không?”

Thật là đoán không ra, Ngôn Xảo Dung khi nào trở nên yếu ớt như thế, tình cảm thật sẽ thay đổi một người sao?

Hết lần này tới lần khác cô ấy như thế nào một chút cũng không thay đổi đây?

Nhìn Hoắc Diệu Dương thất thần lơ đễnh, Ngôn Xảo Dung không nhịn được hỏi: “Diệu Dương, đang suy nghĩ gì?”

“Không có, chỉ là đang suy nghĩ bạn trai em có thể thôi miên hay không?”

“Anh thật vô sĩ!” Nói đi nói lại vẫn là đang cười nhạo cô, xem ra hôm nay không chỉnh anh ta cho tốt là không được.

“A —— a ——” Hoắc Diệu Dương cố ý hét to, để cho Ngôn Xảo Dung không dám làm loạn.

“Em cũng còn chưa có đánh tới, anh liền kêu gì chứ.” Hoắc Diệu Dương đúng thật trẻ con.

Nhìn thời gian một chút, Hoắc Diệu Dương kéo Ngôn Xảo Dung vọt ra cửa thật nhanh.

“Em còn không có nói cho anh biết, em cùng bạn trai thế nào?” Hoắc Diệu Dương cũng không biết mình khi nào thì bắt đầu trở nên tám (bát quái) như vậy.

“Thật ra thì bọn em căn bản không phải là bạn bè trai gái qua lại bình thường, bọn em chẳng qua là một cuộc giao dịch.”

“Giao dịch?” Trời ạ! Cái này quá lạ lùng.

“Anh ta trói Băng Tuyết đi, ép em làm tình nhân của anh ta ba tháng.” Nói đến chỗ này, Ngôn Xảo Dung lại nhớ đến Cao Kiều Tuyết Ngạn.

“Trói Băng Tuyết đi? Không thể nào nha! Anh nhớ cô ấy ba tháng trước ký một phần quảng cáo đi Hàn quốc, tuần trước mới trở về mà.” Hoắc Diệu Dương bị Ngôn Xảo Dung làm cho hồ đồ.

“Anh không có gạt em!” Ngôn Xảo Dung quả thức không dám tin tưởng lời nói của Hoắc Diệu Dương, nếu quả thật là như thế, vậy dụng ý của Cao Kiều Tuyết Ngạn là cái gì?

“Xảo Dung, người đàn ông kia tên gọi là gì?” Anh ta lai lịch không nhỏ, nếu không làm sao có thể…

“Cao Kiều Tuyết Ngạn.” Ngôn Xảo Dung lạnh lùng thốt ra.

“Cao Kiều Tuyết Ngạn? Đó đại thiếu gia trăng hoa mà mọi người đều biết?”

Hoắc Diệu Dương thật không biết nên kêu Ngôn Xảo Dung quay lại khi còn kịp, hay là khích lệ cô đoạt tình yêu về.

“Tuần này anh ấy phải kết hôn, không phải sao?”

“Kết hôn! Tin tức của em có phải có hiểu lầm hay không a? Anh cùng anh ta là anh em tốt, tại sao anh lại không biết?”

Hoắc Diệu Dương hoài nghi mà nhìn về phía Ngôn Xảo Dung, nhưng bộ dáng của cô ấy không giống đang gạt anh nha! “Xảo Dung, không sao, anh sẽ sớm đem chuyện này làm rõ, trả lại công bằng cho em.”

Tên này to gan lớn mật rồi, dám khi dễ Xảo Dung!

“Bỏ đi! Em cũng không hận anh ấy.”

“Anh thấy em là đã bị anh ta chinh phục rồi.”

Ngôn Xảo Dung muốn nói lại thôi, Hoắc Diệu Dương biết cô đã hãm sâu vào trong vũng bùn của tình yêu đến không thể tự kềm chế.

“Xảo Dung, phần công văn này liền làm phiền em.”

Không nghĩ năng lực làm việc của Ngôn Xảo Dung giỏi như vậy, lần này nhẹ nhõm hơn nhiều! Hoắc Diệu Dương nhẹ nhõm mà thở ra.

“Diệu Dương, nghe nói gần đây có người muốn theo đuổi Tư Khả, nếu anh không cố gắng thêm nữa thì cô ấy sẽ chạy mất đó!”

Nói đến đồ ngốc đó, anh còn tưởng rằng dáng dấp Tư Khả là “An toàn”.

“Cô gái tinh nghịch đích thực là hoa đào mới nở!”

“Nở ra không ít người yêu!” Nếu anh không hành động, Ngôn Xảo Dung cũng sẽ không giúp được.

“Sớm bảo cô ấy đừng đi làm tiếp viên hàng không, cô ấy chính là không nghe, bây giờ thì tốt rồi.”

“Anh ít giả ngu đi, còn không đi làm hộ hoa sứ giả [1] cho cô ấy, muốn mất cô ấy sao?” Ngôn Xảo Dung tiếp tục công kích.

[1] là người bảo vệ, che chở

“Được rồi! Coi như cho em chút sĩ diện, liền cố mà làm giúp cô ấy một chút!”

Ngôn Xảo Dung không chịu nổi mà liếc Hoắc Diệu Dương một cái.

“Xảo Dung, nhớ tan sở đúng giờ.”

“Anh đủ rồi đó!”

Lúc Ngôn Xảo Dung ngồi xuống làm việc, không cẩn thận nhìn thấy thiệp mời trên bàn Hoắc Diệu Dương, lòng cô hiếu kỳ mở ra xem. “Tại sao có thể như vậy?”

Chú rễ trên thiệp mời là Cao Kiều Tuyết Ngạn, nhưng cô dâu không phải là Sam Phổ Dục Khiết, mà là cô Ngôn Xảo Dung.

Ngôn Xảo Dung cầm thiệp mời lặng lẽ nhớ tới: Tuyết Ngạn, anh biết chuyện này đối với Dục Khiết tổn thương biết bao nhiêu không?

Chẳng lẽ anh đúng như lời của bọn họ, là một đại thiếu gia trăng hoa, đàn bà đối với anh mà nói chỉ là vui đùa một chút coi như xong, không cần chịu trách nhiệm.

“Xảo Dung, gần trưa rồi, có muốn cùng nhau đi ăn cơm hay không?”

Một giọng nữ mềm nhỏ vang lên ở cửa.

“Amy, làm sao cô biết tôi ở chỗ này?” Ngôn Xảo Dung mừng như điên mà xông lên trước ôm lấy Amy.

“Không nghĩ tới sao! Kể từ sau khi cô rời đi, tôi cũng nghỉ việc luôn.”

“Mọi người đối với cô không tốt sao?” Ngôn Xảo Dung quan tâm hỏi.

“Đừng nói nữa! Quan trọng nhất là tôi rốt cuộc tìm được cô.”

“Cô ở đây làm việc đã lâu rồi sao?” Ngôn Xảo Dung vui vẻ mà hỏi.

“Hai tháng, Xảo Dung, còn cô?”

“Tôi còn là nhân viên mới, hy vọng cô quan tâm tôi thật tốt!” Ngôn Xảo Dung trêu chọc nói.

“Được, tôi sẽ quan tâm cô thật tốt!”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...