Tình Muộn

Chương 84


Chương trước Chương tiếp

Mặc dù Tùng San đã nói là mình không sao nhưng Cố Trì Tây vẫn khăng khăng mang cô tới chỗ bác sĩ làm kiểm tra. Nhìn chấm nhỏ màu đen đang nảy nảy trên màn hình máy siêu âm, bỗng nhiên Tùng San chảy nước mắt.

"Thai nhi phát triển bình thường, chỉ là thể trọng của thai phụ quá nhẹ, nên tăng thể trọng lên một chut để phòng ngừa bị thiếu máu." Bác sĩ nói.

Tùng San nghe xong thì nhìn về phía Cố Trì Tây mỉm cười, "Bây giờ em có thể không cần lo vì bị mập rồi."

Cố Trì Tây ôm hôn Tùng San, "Để anh nuôi em mập đi !"

Tùng San bĩu môi, "Không cần đâu, em vẫn muốn giữ dáng ! Không thể giống như mẹ em sionh con xong thì biến thành eo thùng phi!"

Cố Trì Tây bật cười, bàn tay to lớn vuốt ve bụng cô, "Anh sẽ mời một chyên gia dinh dưỡng cho em, người đó sẽ chịu trách nhiệm cân bằng thể trọng cho em."

Hai người vừa ra khỏi bệnh viện thì đi dạo phố, mua một đống đồ dùng cho thai phụ, từ gối ôm chuyện dụng tới quần lót chuyên dụng, cái gì Cố Trì Tây cũng tự mình kiểm tra qua, chăm chú nhìn vào mục ghi lại nguyên liệu thành phần trong mỗi vật dụng, nghiêm túc giống như đang nghiên cứu khoa học vậy.

Tùng San nhìn dáng vẻ này của hắn thì mỉm cười, "Em còn tưởng rằng anh không thích đi dạo phố , không ngờ rằng anh lại cẩn thận như vậy."

Cố Trì Tây cười nói: "Trước kia quả thật anh chưa từng đi."

Tùng San ôm cổ hắn hôn một cái, "Ông xã, em cảm thấy anh rất có tiềm chất làm vú em."

Cố Trì Tây lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, "San San, anh từng cho rằng cả đời này anh cũng không thể có con."

Tùng San nghe xong hơi sửng sờ, "Tại sao lại vậy chứ? Anh từng có nhiều phụ nữ như vậy mà, người muốn sinh con cho anh hẳn phải nhiều lắm chứ ?"

Cố Trì Tây cười cười, "Vốn dĩ không thiếu người như vậy, nhưng trong hợp động anh đã ghi rõ, nếu trong quá trình diễn ra hợp đồng mà đối phương mang thai, hợp động tự động chấm dứt, từ phí sinh dưỡng đến cho con ăn học đều do bên nữ tự gánh vác. Sau khi các cô ấy cùng anh ký kết hợp đồng, thì không có một người phụ nữ nào dám mang thai."

Tùng San nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy đây là do anh mà, anh làm cho những người phụ nữ đó sợ tới mức không dám sinh. Đây không phải là tự làm bậy sao? Anh không cần các cô ấy sinh con cho anh, chẳng lẽ là vị sợ sau này mấy đứa trẻ đó tranh giành gia sản sao ?"

Cố Trì Tây nắm lấy tay cô, "Anh chỉ cảm thấy phụ nữ mang thai và sinh con là một chuyện rất phiền phức, hơn nữa, vô cùng nguy hiểm."

Tùng San chăm chú nhìn vào mắt hắn, "Cho nên căn bản là anh không muốn có con."

Cố Trì Tây ngừng một lát rồi gật đầu, "Đúng vậy, từ sau khi anh thấy Uông Tiểu Kinh một thanh6 một mình mang thia và sinh con xong, thì không muốn chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Bởi vì những người phụ nữ đó không có người nào muốn ở bên cạnh anh đến già ."

Tùng San nghe xong thì cười thở dài, "Uông Tiểu Kinh đúng là có ý nghĩa sâu xa đối với anh."

Lúc Uông Tiểu Kinh biết được mình mang thai, cũng vừa lúc qua trâm ngày mất của Cố Lôi. Uông Chính Mẫn biết chuyện thì giận dữ, đem nhốt Uông Tiểu Kinh ở trong nhà, cố ý sắp xếp bảo vệ canh gác 24 giờ. Mà khi đó, cũng là lúc bắt đầu giai đoạn tranh đấu gay gắt của Trịnh Bình Đông và Cố Trì Tây.

Thập niên 90 có rất nhiều xí nghiệp, công ty không chịu nổi cải cách mà như đứng trước đầu ngọn sóng lớn, từ từ xuất hiện hiện tượng thâm hụt nghiêm trọng. Mà cách làm của chính phủ đối với những chuyện này thì khá vô tình, hoặc là ra lệnh cho nhà máy ngừng kinh doanh đem quyền sở hữu tài sản bán cho tư nhân, hoặc là xâu chuỗi mấy xí nghiệp nhỏ bị thâm hụt lại cùng một chỗ sau đó nhập vào một xí nghiệp lớn có lợi nhuận cao. Vô luận cách làm nào, cúng gây ra đã kích động lớn cho công nhân bình thường, kết quả trực tieo61 nhất là công nhân bị đuổi việc, về nhà chờ sắp xếp việc làm. Mà khi đối diện với cục diện như vậy, Uông Chính Mẫn chọn một con đường riêng đó là thu nạp các doanh nghiệp tư nhân, xác nhập xí nghiệp tư nhân với xí nghiệp của quốc gia, trên danh nghĩa là thống nhất thành một thể, hướng tới mục tiêu phát triển ngành sản xuất dẫn đầu thế giới. Đối tượng Uông Chính Mẫn lựa chọn để thử nghiệm chính sách này là Cố Trì Tây cùng Trịnh Bình Đông, hai người đang muốn tranh giành tải sản của xí nghiệp Cố thị. Cách thực hiện nói trắng ra thì rất đơn giản, chính là nài ép lôi kéo muốn xác nhập doanh nghiệp tư nhân của Cố Lôi cùng mấy xí nghiệp nhà máy của quốc gia kiến thành một tập đoàn lớn có cổ phần do chính phủ không chế, dùng lợi nhuận của xí nghiệp này để bù những thua lỗ của xí nghiệp khác, do đó đạt tới mục tiêu khuếch trương lợi nhuận cộng đồng.

Từ khi Cố Lôi còn sống Uông Chính Mẫn đã ba lần bảy lượt phái người tới đàm phán điều kiện, nhưng làm sao Cố Lôi có thể đồng ý. Cơ nghiệp do chính mình vất vả gầy dựng, đang yên đang lành dựa vào cái gì mà họ muốn ông phải gánh vác thua lỗ của những xí nghiệp khác? Tư nhân kiếm được tiền đều phải đi bù đắp cho quốc gia, người không có đầu óc mới đồng ý.

Nhưng Trịnh Bình Đông lại đồng ý, hơn nữa còn là rất vui vẻ đồng ý.

Vốn dĩ hắn có ý muốn hoàn toàn khai trừ Cố Trì Tây ra khỏi xí nghiệp, chuyện xác nhập này vừa vặn cho hắn cơ hội lớn. Sau khi xác nhập có xí nghiệp thì cổ phần do chính phủ không chế, như vậy chức tổng giám đốc đương nhiên cũng do Uông Chính Mẫn định đoạt, Cố Trì Tây muốn kế thừa chức vị của Cố Lôi là hoàn toàn không có khả năng.

Vốn dĩ hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi, cố tình ngay vào lúc này Uông Tiểu Kinh lại mang thai.

Thái độ Uông Chính Mẫn đối Trịnh Bình Đông liền xuống dốc không phanh, cảm tình tốt đối với Cố Trì Tây ngày một tăng. Mắt thấy những thứ mà mình vất vả tranh giành sắp đổ sông đổ biển, dưới tình thế cấp bách khiến Trịnh Bình Đông buộc lòng phải ra tay thật nặng. Hắn tự mình mang "Sính lễ" có giá trị ngàn vạn tới cho Uông Chính Mẫn, còn tặng cho Uông Tiểu Kinh một căn nhà làm "Nhà tân hôn" . Cùng lúc đó, hắn lại âm thầm phái người mưu hại Cố Trì Tây, thủ pháp đơn giản thô bạo, nếu không có lão Thẩm liều mình hỗ trợ, Cố Trì Tây đã sớm rơi vào cạm bẫy độc ác của hắn.

Cố Trì Tây đại nạn không chết, đương nhiên không thể ngồi yên chịu trận được nữa. Nhưng Cố Trì Tây chỉ mới 22 tuổi, đối mặt với một đối thủ cường đại như vậy, không hề hành động cảm tính, ngược lại còn giả vờ bị thương đánh lạc hướng đối phương. Sau đó ngấm ngầm hành động rốt cuộc cũng bắt được thóp của Trịnh Bình Đông, đem chuyện hắn trốn thuế cùng với chứng cứ đút lót hối lộ quan viên chính phủ vượt qua Uông Chính Mẫn trực tiếp cấp báo lên trên, rốt cuộc sau khi đã tích trữ đầy đủ chứng cứ, một chiêu trí mạng.

Nhưng, Cố Trì Tây lại không đoán trước được, hắn trăm phương ngàn kế đối phó với Trịnh Bình Đông trận đánh cuối cùng này, lại thành một cây diêm quẹt, dẫn phát một loạt phản ứng nổ dây chuyền. Do chuyện Trịnh Bình Đông trốn thuế bị truy xét, đã điều tra ra được những vấn đề nghiệm trong trong công tác thuế vụ của thành phố A, từ đó truy ra một đám quan chức ăn hối lộ trái pháp luật, sự kiện càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng lại tra tới Uông Chính Mẫn. Vì thế, tất cả mọi chuyện hoàn toàn mất khống chế.

Sau này Cố Trì Tây mới ý thức được, thật ra không phải chuyện hắn cho người đưa ra chứng cứ có tác dụng lớn. Mà là vì Uông Chính Mẫn quá hưng thịnh, sớm đã trở thành thứ không để trừ khử trong mắt người khác.

Cố Trì Tây trẻ tuổi bị người khác lợi dụng. Có điều mục đích của họ cũng đã đạt được .

Nhưng đối với Uông Chính Mẫn mà nói, hắn vẫn cảm thấy mình rất có lỗi .Dù sao con người nàychưa từng làm chuyện gì quá đáng với hắn, ngược lại còn rất ủng hộ hắn, nhất là đoạn thời gian bấp bênh sau khi Cố Lôi vừa qua đời kia.

Sai khi Uông Chính Mẫn bị bắt giữ, Cố Trì Tây mang theo Uông Tiểu Kinh đang mang thai tới trại tạm giam thăm hỏi. Uông Chính Mẫn vẫn không hề có chút oán hận nào với Cố Trì Tây, ngược lại còn rất tán thưởng sự cơ trí của hắn.

"Tôi nghe nói khi cha cậu vừa mới qua đời được một tháng cậu đã đem bán cô phần thuộc về mình cho người Mĩ, chiêu ve sầu thoát xác này quả thật rất thông minh." Uông Chính Mẫn đã nói như thế.

Mà câu nói sau cùng của Uông Chính Mẫn trước khi chết là, "Tôi rất yên lòng khi giao con gái mình cho cậu."

Uỷ thác như vậy làm sao Cố Trì Tây có thể phụ lòng chứ.

Nhưng là lúc đó Uông Tiểu Kinh đã muốn hận Cố Trì Tây thấu xương, bởi vì Trịnh Bình Đông chính là do một tay Cố Trì Tây đưa vào trại tạm giam, chứng cớ đầy đủ, mở phiên toà tất nhiên là khó có thể nghịch chuyển .

Lúc Cố Trì Tây cùng Uông Tiểu Kinh ra khỏi rại giam, Uông Tiểu Kinh đã quỳ trên mặt đất, nói với Cố Trì Tây: "Tôi không cần anh chăm sóc tôi, coi như tôi xin anh, anh có thể khiến họ thả Trịnh Bình Đông ra hay không ?"

Cố Trì Tây không trả lời, xoay người rời đi.

Uông Tiểu Kinh liều mạng nắm lấy chân Cố Trì Tây, "Dù cho anh không thể lập tức cho anh ấy ra tù, nhưng anh có thể khiến cho anh ấy được giảm vài năm tù giam hay không ? Tôi đồng ý làm trâu làm ngựa cho anh mà!"

Cố Trì Tây vẫn là không nói một lời, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, sau đó lên xe.

Từ ngày đó tới hơn nữa năm sau, bụng Uông Tiểu Kinh càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều phải ra ngoài bôn ba, đi van xin những người có thể van, cũng đi tới những nơi có thể đi. Cô của tuổi mười chín, đã sâu sắc cảm nhận được vất vả của người phụ nữ sau lưng không có núi dựa là như thế nào, vì vậy cô đã ra một quyết định điên cuồng là bức Cố Trì Tây cưới cô.

Thai của cô đã gần tới ngày sinh sản, nhưng vào thời điểm đó, một cô gái mười chín tuổi chưa lập gia đình đã mang thai, cha lại là tội phạm tham ô, bệnh viện nào dám nhận chứ.

Người cô yêu nhất lại không chịu gặp cô, người duy nhất có thể giúp cô, cũng chỉ có thể là kẻ thù mà cô hận nhất.

Cũng chỉ có như vậy, mới có thể trừng phạt hắn.

Uông Tiểu Kinh nghĩ như vậy, nhưng Cố Trì Tây lại cảm thấy chuyện này không quan trọng. Hắn không có mẹ, từ nhỏ đã không hề có khái niệm hôn nhân, hắn cũng không có tình yêu, đối với loại ước hẹn yêu đương này hắn đều luôn xem nhẹ. Cố Lôi một mình nuôi nấng Cố Trì Tây nhiều năm như vậy, luôn luôn không dính vào nữ sắc. Tuy rằng Cố Trì Tây không muốn giống như cha mình nhưng cũng không coi trọng phụ nữ. Dù sao chỉ cần có tiền, còn sợ thiếu đàn bà sao ?

Tùng San ôm eo Cố Trì Tây, mặt tựa vào ngực hắn, "Cố Trì Tây, rõ ràng anh là người rấ thông minh, vì sao đụng đến chuyện kết hôn và sinh con lại ngốc nghếch như vậy chứ ?"

Cố Trì Tây xoa đầu cô, "Rất ngốc sao?"

Tùng San thở dài, "Cũng không nên nói là ngốc, mà hẳn là vì anh quá khôn khéo. Anh luôn muốn rằng mình có thể nắm mọi thứ trong tay, anh muốn người phụ nữ nào ở bên cạnh mình, thời hạn trong bao lâu, hoặc là không cho phép người phụ nữ ấy sinh con..." Nói tới đây cô lại thở dài, "Em còn nhớ rõ khi chúng ta mới quen nhau anh từng nói với em, có rất nhiều người tự cho rằng mình đã yêu cả đời, thật ra họ căn bản không biết cái gì mới là yêu. Anh còn nói muốn dạy em biết thế nào mới là yêu đương, nhưng chính anh cũng không hiểu cài gì mới thật sự được gọi là yêu."

Cố Trì Tây cười cười, "San San, cho nên anh rất cảm kích ông trời, vì có thể cho anh gặp được em."

Tùng San nở nụ cười, "Chính ông trời đã phái em xuống đây để uống nắn cái người bảo thủ như anh!" Cô cười, vuốt ve bụng mình, "Em chẳng những muốn anh biết được cái gì là yêu, mà em còn muốn anh biết được cái gì mới thật sự là nhà."

Cố Trì Tây ngớ ra, thật lâu mới nhếch khóe miệng, hôn lên trán Tùng San, "Được."

Hai người họ đứng ôm nhau trong hơi ấm của gió xuân, ai cũng không nói gì, cứ như vậy ôm lấy nhau, để đối phương cảm nhận nhịp tim của mình.

Nếu không phải Lưu Mân gọi điện thoại tới, chắc bọn họ vẫn ôm nhau đến khi sông cạn đá mòn.

"Cố tổng, Uông tổng phái Chu Trường An sang Hongkong đón Cố Lâm Lâm." Lưu Mân nói.

"Người tôi muốn gặp là bà ta, không phải Chu Trường An." Giọng nói của Cố Trì Tây trở nên lạnh lùng.

"Chu Trường An nói, ngày mai Uông tổng có chuyện quan trọng không thể sang đây. Tôi vừa tra ra, đại khái chắc là vì ngày mai là ngày Trịnh Bình Đông ra tù." Lưu Mân nói.

Cố Trì Tây cười lạnh, "Là ngày mai sao? Khoảng thời gian hai mươi năm thật đúng là đảo mắt liền tới ."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...