Lâm Thiên giết nhẫn giả cuối cùng trừ Sơn Bản Thái Dương ra:
? Các ngươi không nên chạy đến mảnh đất Trung Hoa giương oai, càng không nên chọc trên đầu Lâm Thiên ta!
Mắt Sơn Bản Thái Dương lóe tia tuyệt vọng, tuy bây giờ còn mấy tay súng của Vương Hạo không ra tay nhưng đã bị hù ngây người, làm sao đánh lại Lâm Thiên?
Sơn Bản Thái Dương nói:
? Lâm Thiên quân, ngươi rất mạnh, rất mạnh, nhưng ngươi không giết ta được!
Sơn Bản Thái Dương đảo ngược đao võ sĩ đâm vào bụng mình, miệng phun máu.
Sơn Bản Thái Dương quỳ xuống:
? Đại đế quốc Nhật Bản... Cộng vinh... Vạn...
Chữ tuế không phun ra Sơn Bản Thái Dương đã ngã xuống đất tắt thở, đôi mắt kia trợn to nhìn hướng Vương Hạo, Lâm Uy.
Vương Hạo sợ muốn tè trong quần, đũng quần ướt nhẹp:
? A! Bắn súng, mau bắn!
Đoàng đoàng đoàng!
Viên đạn súng ngắn không ngừng bay ra, Lâm Thiên tùy ý vung mấy đường đao võ sĩ, viên đạn bị hất ngược về. Mấy tên bắn súng trán trúng đạn gục xuống.