Lâm Thiên nói thầm trong đầu:
? Ừm, ta biết rồi!
Lâm Thiên lạnh nhạt nói:
? Vương Hạo, thả Chu Dao ra, dù các ngươi muốn đánh hội đồng thì ta cũng nhân. Gia tộc Chu thị không dễ ăn hiếp. Tuy Dao nhi không được thương yêu nhiều trong gia tộc nhưng nếu bị vũ nhục, vì mặt mũi Chu gia chắc chắn sẽ ra tay. Khi đó Thiên Hổ bang của phụ thân ngươi sẽ không chịu nổi lửa giận từ Chu gia!
? Câm miệng! Chu gia là cái quái gì? Cho ngươi biết, lần này không chỉ là ta đối phó ngươi còn có Lâm Uy, ngoài ra một vị bằng hữu Nhật Bản. Hừ, ba phương thế lực chúng ta hợp sức, rất có thể kéo sụp Chu gia!
Vương Hạo lạnh lùng quát:
? Phải rồi, quên cho ngươi biết, hôm nay thang máy bị hư, ngươi đi thang lầu đi, không quá cao, khoảng bốn mươi tầng.
Lâm Thiên không nhanh không chậm leo lên cầu thang:
? Vương Hạo, ngươi đừng ngây thơ quá. Tuy Lâm Uy được chút yêu thương trong Vương Hạo nhưng hắn có thể đại biểu Lâm gia được sao? Ngoài ra cấu kết với người Nhật Bản? Ngươi muốn làm Hán gian? Vương Hạo, ta luôn cho rằng tuy ngươi không tính là người tốt nhưng là nam nhân đích thực, giờ xem ra ta đã nhìn lầm ngươi.